Chap 23
Tôi mở toang cánh cửa sổ phòng bệnh. Gió thổi mát rượi. Một buổi sáng trong lành. Dường như bao tai nạn, bao khổ đau có thể vì buổi sáng hôm nay mà bị xóa nhòa. Lâm vẫn ngủ khì, khuôn mặt hiền đến bất ngờ. Bỗng dưng cảm giác hắn như một đứa trẻ, tôi bật cười với cái ý nghĩ ấy. Mấy hôm nay tôi đều túc trực ở bệnh viện. Tuy bác sĩ nói là vết thương không nặng lắm, bằng chứng là hắn vẫn nói cười và ngủ nướng bình thường đấy thôi, nhưng tôi nghĩ mình cũng nên ở lại chăm sóc. Bảo Nhi thì bận việc học, theo như lời Bảo Nhi thì nhỏ cũng muốn ở bên anh trai lúc này lắm nhưng lại lo ba mà biết thì lại rắc rối thêm. Tôi không hiểu rõ lắm về cuộc sống cũng như suy nghĩ của gia đình này, đáng ra con bị thương thì ba nên biết chứ nhỉ? Trung thì bảo bận tìm kiếm mấy thằng côn đồ đã gây ra việc này. Dinh thì mấy ngày qua không có tôi ở nhà nó trở nên đảm đang đến không ngờ. Vy thỉnh thoảng cũng qua giúp, nó không quên rủa tôi dám bỏ đi không nói một tiếng trong ngày thi hôm bữa, tôi đành cười trừ và hứa sau khi mọi việc ổn thỏa sẽ đãi nó một chầu. Tôi dám cá là nó cũng thắc mắc dữ dội lắm. Theo như lời nó bảo thì dạo này tôi đang làm những việc rất bí mật, hình như tôi đang che giấu gì đó nhưng giữa chúng tôi có một vài quy ước cho tình bạn này là khi người kia không muốn nói đến thì không nên gặng hỏi hay bận lòng nhiều, cho đến một thời điểm nhất định nào đó thích hợp thì tự khác phải nói ra.
Suy cho cùng lúc này chỉ có tôi là rảnh rỗi và không vướng bận gì nhiều. Nên việc tôi phải ở đây chăm sóc có thể nói là đương nhiên.
-Ly! Bật ti vi cho tôi.
Tôi giật bắn cả mình, quay ngoắt lại tuôn xối xả:
-Khỉ gió! Muốn người ta đau tim mà chết à?
Lâm giở giọng cười giả lả:
-Ai biết được em. Em đang nghĩ bậy bạ gì làm sao anh biết được, tự em có tật giật mình đâu phải do anh. ^^
Tôi thật chỉ muốn choảng cho hắn ta mấy cú. Nhưng đành nuốt hận vào tim. Lỡ tôi mà manh động hắn bệnh tật gì thật thì tôi chỉ có nước sống quãng đời còn lại trong 4 chấn song sắt.
-Vì anh đang đau nên tôi tha cho anh. Chờ anh xuất viện tôi sẽ tính sổ luôn một thể. – Tôi giơ nắm đấm ra đe dọa. – Còn nữa, đừng có xưng hô anh anh em em như vậy nữa, tôi sởn hết cả da vịt rồi đây này.
-Thế phải gọi thế nào? Anh thấy xưng hô thế này ngọt ngào hơn. Hay em muốn gọi là “honey”. - Hắn ta ngửa cổ lên trời cười ha hả. Đồ cáo già.
-Tôi không phải “honey” của anh. Tha cho tôi đi, muốn mửa quá.
Hắn ta ra cái điệu bộ trầm tư, rồi phán:
-Vậy anh gọi em là má nhỏ nhé! Vì mấy ngày nay em chăm sóc anh rất chu đáo.
-Hả?
-Em không cần phải xúc động vậy. Má nhỏ! Con yêu má lắm lắm!
Ôi trời đất! Hắn ta có đúng là đang bị đau không đây? Má nhỏ…ặc ặc…
Ngày trước tôi là ôxin cho hắn thì ngày nay tôi làm má nhỏ của hắn. Má nhỏ khổ hơn, má nhỏ còn phải đút ăn, má nhỏ còn phải hát cho thằng con trời đánh này nghe, còn phải kể chuyện, đấm bóp,… Má nhỏ khổ lắm. Hức, thề khi nào mà hắn xuất viện tôi sẽ tính sổ, phải nín nhịn. Cố lên!
**************************************
-Anh trai, hạnh phúc quá nhỉ? – Bảo Nhi cười khúc khích. – Má nhỏ dễ thương quá, anh thấy má nhỏ hiền nên bắt nạt đấy à?
-Nhìn thì dữ dằn mà sao khờ thế không biết. – Lâm nhìn qua cửa sổ, hướng ánh nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang chạy đi mua trái cây cho cậu.
-Anh thật là…- Bảo Nhi trách.
-Là sao? – Lâm vẫn cười, đã lâu rồi cậu mới cười thật sự như thế này.
-Anh…thích Ly hả? - Bảo Nhi trêu.
-Ừk. – Lâm thản nhiên.
-Hả? Này em hỏi đùa thôi, anh nói thật đấy hả?
Lâm đáp, giọng đều đều, đầy vẻ trìu mến:
-Ừm. Ở bên Ly anh có cảm giác bình yên. Cô ấy là một tổng thế đầy mâu thuẫn. Bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất yếu đuối và cũng cần che chở như bao người. Trông thì có vẻ kiêu ngạo nhưng thực sự rất thân thiện, chỉ là luôn cố tạo ra cái vỏ bọc. Thực sự không biết trong lòng có gì buồn không nhưng lúc nào cũng thấy cười. Khiến người khác cảm thấy gần gũi nhưng luôn có cái vẻ bí ẩn, như vẫn che giấu nhiều điều, những tưởng hiểu hết nhưng không phải. Khiến người ta có cảm giác muốn che chở nhưng khi cần cũng là một chỗ dựa rất đáng tin tưởng.
-Đã lâu rồi em không thấy anh quan tâm đến ai như vậy. Ly thật sự đã kéo anh ra khỏi cái kén của mình.
-Có lẽ… - Lâm ngừng một chút rồi hỏi. – Ba dạo này sao rồi?
-Vẫn làm những việc kì quặc. Dạo này ba hay giao du với những người lạ, mặt mũi bặm trợn lắm, chẳng giống doanh nhân gì cả. - Bảo Nhi nói với giọng lo lắng.
-Vẫn như ngày xưa nhỉ? Anh luôn có cảm giác như ba đang làm việc gì đó bất chính. Mọi chuyện ba luôn giấu giếm. – Lâm nhếch môi, cười khẩy.
Im lặng một lúc, Bảo Nhi sực nhớ ra một chuyện:
-À, hôm qua em nghe anh Trung nói gì đó qua điện thoại rằng bọn Quyền “ma” và chị Linh có quan hệ gì đó.
Lâm chợt khựng lại, môi hình thành một nụ cười hoàn hảo:
-Con chuột rồi cũng sắp lòi đuôi. Em không cần phải lo lắng nhiều đâu, mọi chuyện anh sẽ giải quyết ổn thỏa.
Bảo Nhi chợt tiến tới nắm chặt tay Lâm:
-Anh trai! Em đã nghĩ rất nhiều, hình như chúng ta đang chọn một cuộc sống quá nhiều nguy hiểm. Em từng nghĩ cứ khiến người khác sợ hãi, nể phục thì mới là kẻ mạnh nhất nhưng giờ đây em lại nghĩ khác, em nghĩ chỉ những con người luôn sống trong sạch, luôn yêu thương, luôn sống hết mình thì mới thực sự là kẻ mạnh. Họ mạnh bởi tâm hồn chứ không mạnh nắm đấm. - Bảo Nhi trở nên trầm tư hơn. – Em không muốn sống mà luôn nghi ngờ, luôn che giấu như ba, cuộc sống của ba khiến em luôn cảm thấy sợ hãi, thấy xa cách ông. Em không muốn những người khác cũng cảm thấy thế khi ở cạnh em.
Lâm xoa đầu em gái, cười hiền:
-Em lớn rồi đấy. Chỉ cần ta sống hết mình vì mọi người là được rồi em nhỉ? Anh đã mất quá lâu để tìm lại bản thân mình. Anh đã quên mất lời mẹ dạy rằng chỉ cần anh mỉm cười mọi chuyện sẽ ổn. Ly đã gợi anh nhờ lại những cảm xúc khi ta cùng sống với mẹ. Nụ cười và sự quan tâm của cô ấy làm anh ấm lòng. Hai ta cùng cố gắng em nhé! Sau khi giải quyết hết mọi chuyện mà anh đã gây ra, anh sẽ quay trở lại là anh của ngày xưa.
Bảo Nhi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy lạc quan:
-Anh hứa nhé! Em muốn trở lại ngày xưa. Em muốn tìm lại cảm giác ấy. Em rất vui vì hôm nay, anh đã tâm sự với em, đã lâu lắm rồi em mới được thủ thỉ với anh thế này.
Lâm áp mặt em gái vào vai mình. Tình cảm anh em tưởng chừng như đánh mất, hôm nay đã quay trở lại. Dù an lòng về Bảo Nhi nhưng Lâm vẫn còn nhiều chuyện phải lo lắng. Ba của Lâm, quá khứ của tập đoàn VAIP, luôn là một dấu chấm hỏi lớn trong cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip