Tóc tém (Chap 30)
Chap 30.
Sau khi đưa tôi đến chỗ của mọi người. Lâm nhanh chóng lao xe đi ngay. Khi mà tôi đang khó chịu ra mặt với thái độ của hắn, thì Lâm chỉ phán một câu gọn lọn:
-Lát về nói chuyện tiếp.
Mặc dù không thỏa mãn lắm với thái độ của Lâm, nhưng tôi cũng nhanh chóng quên ngay. Bởi những hình ảnh khi nãy đã ám ảnh tôi rất nhiều. Quá nhiều thắc mắc và cả toan tính trong đầu tôi.
Tại sao lão ta lại xuất hiện ở Garace của Lâm?
Tại sao lúc ấy lão lại đuổi theo tôi? Lão đã nhận ra tôi rồi chăng?
Và…đáng lý ra với tầm vóc của lão, sẽ rất dễ dàng để đuổi kịp tôi. Nhưng tại sao tôi lại thoát dễ dàng như thế?
…
Tôi chìm trong những suy nghĩ rối ren ấy.
-Cô gái! Đang làm gì mà trầm tư thế hả?
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh tôi. Tôi hướng ánh mắt theo âm thanh đáng yêu đó:
-Ơ, chị Linh!
-Ừ, chị đây! Đang suy nghĩ gì thế hả em?
-Dạ, không có gì đâu chị, chuyện vặt vãnh ấy mà.
-Ừm, nhưng nếu có tâm sự gì thì em cứ thoải mái chia sẻ với chị.
-Dạ. – Tôi mỉm cười đáp lại.
Chị Linh, chưa bao giờ trong lòng tôi phai nhòa ấn tượng về con người này. Có gì đó yếu đuối, nhu mì, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng ta sẽ nhìn thấy một cô gái đầy cá tính và không kém phần mạnh mẽ.
Một khoảng im lặng không nặng nề, hai chúng tôi cùng hướng ánh mắt về phía xa xăm. Nhưng vật thể mà chúng tôi hướng vào, suy nghĩ mà chúng tôi đang mang có thể khác nhau, rất khác.
Dường như cảm thấy đã quá đủ cho khoảng thời gian để sắp xếp từ ngữ vừa rồi, chị Linh mở lời trước:
-Em này. Em không có điều gì để tâm sự với chị nhưng chị lại có rất nhiều điều để tâm sự với em đấy! - Chị ấy hơi cúi xuống, như thể để suy nghĩ tiếp nên nói gì. - Chị đã nghĩ rất nhiều về chị và Lâm. Có lẽ vì chị và cậu ấy quá giống nhau nên khó mà đến với nhau được. Chị không đủ can đảm để yêu tất cả con người Lâm. Có những phần kín trong Lâm mà chị không bao giờ chạm tới được. Chị và cậu ấy có lẽ chỉ nên làm bạn.
Tôi đang tính giở giọng bêu riếu Lâm, may sao kìm lại được. Giữa một không khí đầy tâm sự nghiêm túc như này, tôi xen vào chẳng khác nào kẻ phá hoại. Thay vào những lời xấu xí vừa xuất hiện trong óc, tôi nói, nhẹ nhàng một cách bất ngờ:
-Khi một cánh cửa đóng lại, cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra. Chị đừng quá cảm thấy có lỗi chị nhé. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.
Chị ấy nhìn tôi hồi lâu, rồi bỗng bật cười:
-Có lúc chị thấy em “cụ” ghê cơ!
-Hả? Chị đang khen hay là đang chê em đấy? – Tôi đáp lại với một giọng điệu đầy vẻ tự ái.
Hai chúng tôi lăn ra cười. Giữa tràng cười của chúng tôi bỗng vụt lên một âm thanh đầy tính bức xúc:
-Hai người kia, sao dám ngồi đây, bỏ tôi lại thế hả?
Quay người lại, tôi và cả chị Linh nhìn thấy dáng vẻ chống nạnh đầy oai nghiêm của cái Vy. Chị Linh nhanh chóng vẫy vẫy:
-Lại đây em! Lại đây chung cho vui nào!
Vy phăm phăm bước lại, bằng một động tác mau lẹ, nhỏ túm lấy cổ tôi lắc mạnh:
-Sao mày dám giấu tao nhiều chuyện vậy hả?
Tôi ngờ nghệch, chẳng hiểu sao trước con bạn thân tôi luôn có một vẻ ngờ nghệch không mấy đề phòng thế này:
-Chuyện gì cơ?
Vy cóc đầu tôi một phát nghe “Coóng” rõ mạnh:
-Có cần tao liệt kê ra không? Nào là anh Lâm thực ra không phải anh mày mà là anh của Bảo Nhi. Rồi là, anh Lâm, một người không họ hàng máu mủ đang sống chung với mày dưới một mái nhà. Và, chị Linh cùng tên Trung bạn thân từ bé của mày đang chuẩn bị đám cưới.
-Gì gì em? Em xuyên tạc vừa thôi nhé, chị có nói là đám cưới đâu! - Chị Linh không có vẻ gì là tức giận hay phật ý trước những lời mà Vy vừa nói, trông chị ấy có vẻ hạnh phúc thì đúng hơn.
Tôi thì, tròn mắt ngạc nhiên trước thông tin cuối cùng của Vy. Tôi nhướn mày nhìn chị Linh ra ý hỏi.
Chị Linh mắng yêu tôi:
-Em này, cứ nhìn chị với cái vẻ ấy là sao? Được rồi, dỏng tai lên nghe chị khai này.
Vy nhanh chóng chặn ngang lại:
-Khoan, chị để Ly giải thích cho em những chuyện kia đã, chuyện đó nếu Ly chưa biết thì để sau đi chị!
Chị Linh phét vào mông Vy như mẹ đánh con:
-Con nhỏ này, làm chị quê rồi đấy!
Tôi lăn ra cười trước hành động ấy, nhưng cũng chẳng được bao lâu, Vy đã nhanh chóng kéo tôi vào mớ rắc rối vòng vòng. Tôi phải ngồi và giải thích tỉ mỉ từng chuyện cho nghe. Vy lắng nghe chăm chú, không bỏ sót một từ nào. Cuối cùng, khi tôi đã hết hơi và cũng hết chuyện để giải thích, Vy gật gù, nói:
-Ra thế! Vậy mà giấu tao lâu thế! Nhưng…vậy thì tao hết cơ hội với anh Lâm rồi. – Vy mếu mặt.
-Tại sao?
-Tao không đủ can đảm mà làm chị dâu Bảo Nhi đâu.
-Haha
-Haha. - Chị Linh cũng cười theo. - Bảo Nhi tuy vậy chứ cũng dễ thương lắm.
-Eooo. Em vẫn sợ. – Vy rùng mình. Rồi nhỏ trầm tư một cách rất gian manh. – Thôi, nhường cho Ly vậy.
-Hả?
-Chị ủng hộ! - Chị Linh giơ tay lên, như học sinh đang xung phong phát biểu.
-Này! Hai người… - Khi tôi đang lăm lăm chuẩn bị cho hai con người xấu xí này mỗi người một chưởng Kamejoko thì Vy đã lanh lẹ chuyển đổi đề tài khiến tôi nhanh chóng lơ là nhiệm vụ.
-Này! Ly, lão Trung nhà mày ý, lão ý theo đuổi chị Linh từ năm kỉa năm kia kìa. Khiếp lắm ý, thế mà giờ mới dám tỏ tình. Đúng là đồ chết nhát.
-Em! – Chị Linh nhặng xị lên, ra sức bào chữa cho Trung. – Vì cậu ấy biết chị và Lâm là một cặp nên chưa dám tấn công đấy thôi. Không phải là chết nhát.
-Hôhô! Coi bênh chồng gớm chưa kìa? – Vy đưa tay lên che miệng, điệu cười gian xảo.
Tôi nhanh chân chen vào ngay khi cái Vy chưa kịp kết thúc điệu cười của mình, nếu không nó sẽ lại tiếp tục giành phần nói của tôi mất.
-Trung là cái loại bạn bè xấu xa, có bạn gái mà không thèm thông báo cho con bạn thân này gì cả, toàn loan báo cho mấy kẻ lắm mồm này. Hừ!
-Mày đang móc xỉa tao nhiều chuyện đấy phỏng?
-Ờ. Biết thế là tốt. Háhá. Cơ mà chị Linh này, vậy ra Trung về nước là do lo lắng cho chị đúng không?
Chị Linh khẽ cúi xuống, đôi lông mi khẽ rung nhẹ, hấp háy ngại ngùng:
-Ừ. Chị quen Trung cũng khá lâu, lúc ấy chị sang Mỹ tham gia “Trao đổi học sinh”. Tình cờ chị gặp Trung, quen nhau từ đó, rồi sau này cũng liên lạc. Chuyện gì cũng kể cho Trung nghe cả, chẳng hiểu sao chị có cảm giác rất tin tưởng Trung. Có lẽ chị đã thích Trung từ rất lâu rồi, nhưng hình như còn mơ hồ quá, chỉ đến lúc này, khi Trung tỏ tình, tim chị như…muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc vậy.
-Ồ! Gớm chưa!!!!~ - Vy khẽ kêu lên the thé. Cái con nhỏ này đúng là…bon chen kiểu nào nó cũng có thể bon chen được.
-Vậy…vấn đề tuổi tác, không ngăn cản tình cảm của chị với Trung chứ? – Tôi hỏi.
Vy đập vai tôi rõ đau:
-Con này vô duyên! Chưa chi đã trù người ta.
-Không phải! Ý tao là…
Tôi chưa kịp nói hết câu, chị Linh đã vội vã ngắt lời, khuôn mặt không lấy gì làm khó chịu, ngược lại tỏ ra rất hạnh phúc:
-Chị hiểu ý em, không sao cả. Tình yêu nào cũng phải có trắc trở, qua nhiều trắc trở, tình cảm càng bền lâu. Nhưng với chị tuổi tác không phải là cản trở gì, tình yêu là không phân biệt em ạ, khi em yêu, em sẽ hiểu.
-Uaaaa!~ Chị nói thật là triết lý. – Vy vỗ tay đôm đốp. Khuôn mặt trầm trồ, thán phục. Con nhỏ này đúng thật là nhí nhảnh.
Tôi im lặng, không nói thêm điều gì nữa cả. Ừ, tình yêu là không phân biệt, tôi biết điều đó. Bất giác đầu óc lại nhớ đến Lâm, chẳng biết vì cái quái gì mà đầu óc dạo này cứ ám ảnh bởi cái bản mặt khỉ khô của hắn, có lẽ tại vì hắn hay bắt nạt tôi quá, hay hoạnh họe tôi quá nên bị nhập hồn chăng?
Nhưng…sao…cảm giác lại bồn chồn quá?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip