Tóc tém (Chap 5)
Chap 5
3.00AM. Lâm trở về nhà, bộ mặt mệt mỏi, đỏ bừng, toàn mùi rượu, quần áo xộc xệch. Hầu như ngày nào cũng vậy.
4.00AM. Reng…Reng…Bọn đàn em gọi:
-Đại ca! Bọn Hải “lé” rủ đại ca làm một chuyến bão đêm.
-Giờ còn đêm hả mày? – Lâm hét - Để im tao ngủ, bảo bọn nó khi khác đi.
5.00AM. Lại lên cơn đau bao tử quằn quại. Ôm bụng nhăn nhó, Lâm kéo cái tủ cạnh đầu giường lôi ra mấy viên thuốc.
5.30AM. Không tài nào ngủ được. Cơn đau vẫn cứ rên rỉ. Bão đêm, bar, rượu,… đã nhiều lúc cậu tự hỏi mình có thực sự muốn cuộc sống như thế này. Nhưng rồi nhìn quanh, căn nhà trống vắng, cậu lại quên ngay cái ý nghĩ ấy. Ngày trước, dù căn nhà chỉ có ba mẹ con nhưng vẫn ấm áp. Ba đi công tác suốt, chẳng bao giờ về. Cứ làm, làm và làm rồi đem tiền về, rồi lại đi. Nhưng ít ra còn có mẹ vẫn đỡ cô đơn hơn. Mẹ mất, ba ra đi, muốn bán căn nhà này để không phải nhớ về mẹ nhưng cậu không chịu. Nhi đi theo ba, căn nhà này giờ chỉ còn cậu. Cậu muốn nhớ về mẹ thì có gì sai sao? Nhưng, cảm giác thiếu đi mẹ cứ in sâu, khoét sâu vào tim cậu. Cô đơn. Cậu muốn lao vào một cái gì đó để quên đi.
Về Linh, dù Linh rất tốt với cậu nhưng hình như vẫn chưa đủ. Giữa cậu và cô ấy có nhiều thứ không thể chia sẻ. Cô ấy dường như vẫn chưa thể dành hết trái tim cho cậu. Cô ấy muốn một người để dựa vào còn cậu thì chẳng còn đủ sức để cô ấy có thể dựa vào. Cậu cần một người để cậu dựa vào chứ không phải một người cần dựa vào cậu.
Cậu…hết sức rồi!
**
6.00AM. AAAA! Tôi vừa mơ thấy cái gì vậy? Sao tự dưng lại mơ thấy hắn. Đầu đinh, sống mũi cao, khuyên tai lấp lánh, đôi mắt ấm nhưng chứa nhiều tâm sự và khuôn miệng đẹp nhưng ít khi cười. Dù ghét nhưng công nhận hắn ta rất đẹp trai. Nhưng, tại sao? Hắn, cái con người bất lịch sự ấy, tại sao tôi lại mơ thấy hắn? Lại còn…đám cưới nữa chứ. Là đám cưới, giữa tôi và…hắn. Ghê quá đi mất!
Tôi và cái tên đó thậm chí còn chẳng quen biết nhau. Thậm chí là tôi đang có ấn tượng không tốt về hắn ta. Và hơn thế nữa là hắn ta đang đẩy tôi vào một mớ rắc rối. Vậy mà giờ tôi và cái tên đó lại đang đám cưới với nhau trong mơ. Thế cũng đủ khiếp đảm lắm rồi!
Ngó đồng hồ, 6h15’. Mình dậy sớm thật. Vậy là hôm nay sẽ thong thả đến trường, không còn phải vất vã chạy như một con thú dại. Trước tiên là phải thưởng thức một bữa sáng thật tuyệt vời không vội vã. À, phải giành luôn em xe đạp cho bõ tức mấy ngày qua.
“Cứ chờ đấy, Dinh ơi! Ngày trả thù của ta đã đến! Đã thế hôm nay chị cho em cuốc bộ đến trường. Để xem còn dám lớn tiếng kêu chị là lùn tịt nữa không hả em. Hố hố hố!”
À, mà khoan, phải xóa sạch tất cả những gì còn liên quan đến cái giấc mơ kinh khủng hồi nãy. Chính xác phải gọi là ác mộng. Tôi mà không xóa ngay nó ra khỏi đầu thì có khi nôn hết cả bữa sáng ấy chứ.
Tôi bước xuống nhà. Hình như mẹ đã đi thăm bà ngoại từ sáng sớm. Uống tạm ít sữa rồi lát lên trường kiếm cái gì lót dạ.
Tôi rón rén trước cửa phòng thằng Dinh, có tiếng sột soạt trong phòng. Vậy là nó vẫn chưa đi học. Ohye! Có khi nó đang “nướng” trên giường và âm thanh sột soạt đó là do nó đạp mền gối.
Hồi tôi với nó còn ngủ chung, tôi đã chứng kiến tài nghệ “song phi đạp” của nó. Chỉ một phát cả người tôi đáp xuống sàn nhà một cách không mấy nhẹ nhàng. “Rầm” ! Đầu tôi thì u một cục, mõ thì hun cái sàn nhà thắm thiết, cột sống thì muốn trẹo sang một bên và xương sườn thì tan nát, trái tim nhói đau vì nó nỡ đạp tôi không thương tiếc còn lí trí thì chỉ muốn gông cổ nó lại mà hành hạ. Giờ thì tôi đang tò mò lúc ngủ riêng thì nó như thế nào? Có khi vừa nút tay vừa ngủ ấy chứ. Tôi đạp cửa. Cánh cửa bật mở và cảnh tượng trước mắt tôi: Thằng cu Dinh đang mặc độc một cái quần đùi, dụi mắt ngơ ngác. Điều đặc biệt là ở cái quần đùi nó đang mặc, màu đỏ, trái tim bay tá lả, đã thế lại còn có cả chữ LOVE to đùng sau *** quần. Há há, lần đầu tiên tôi thấy một cái quần như thế. Tôi cười sằng sặc đến chảy cả nước mắt. Thằng nhóc đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng rồi nó đã nhận ra ánh mắt tôi đang dán vào cái quần “xinh đẹp” của nó. Nó vội lấy tay che đi cái chữ LOVE to oành, hét tướng lên:
-Chịịịịị…! Sao chị lại tự tiện vào phòng em!
Tôi vừa cười vừa cố phát âm từng chữ:
-Ại ỳ ững âm anh ong òng en àm ị ò mò ứ ộ! (Tại dzì những âm thanh trong phòng em làm chị tò mò chứ bộ!)
-Âm thanh gì chứ??? – Nó rống lên - Chị vô duyên quááá!!!
Rồi nó chạy sầm sập ra cửa, tay vẫn che cái *** quần. Tôi dzọt lẹ, vừa ngoái cổ lại:
-Em zai êu! Hôm nay em lết bộ đến trường nhé! Ngựa sắt thuộc về chị rồi! Chị cũng yêu em như yêu cái quần của em vậy! Há há! Một ngày thật LOVE nhá! Há há!
-Chịịịị…Chị là đồ xấu xa!
**
Dậy sớm cũng có lợi thật, không khí trong lành, lại được đạp xe thong thả thế này.
Tới trường rồi. Cái Vy cũng vừa tới, nó tròn mắt ngó lom lom tôi:
-Mày ăn nhầm cái gì rồi hả Ly? Hôm nay đi sớm đột xuất bay.
-Ăn cái gì? Còn chưa có gì lót bụng đây này.
-Hay tại đói quá nên… - Vy trêu tôi.
-Xì, mày chỉ toàn nghĩ xấu bạn bè! Từ nay tao sẽ đi học sớm cho mày coi! Hế hế hế! – Tôi hếch mặt lên trời.
-Gớm, mặt song song với trời rồi kìa! Coi chừng cóc nhảy dzô mồm đấy! – Cái Vy bụm miệng cười.
Bỗng…
-Hai chị vui vẻ quá ha! - Giọng nói chua lét xen ngang cuộc nói chuyện giữa 2 đứa tôi. Là cái con bé đội cổ vũ hôm nọ. Ôi trời ơi, ma xui quỷ khiến gì mà mới sáng sớm đụng ngay con nhỏ này. Gặp mấy đứa chua ngoa kiểu này thì sống được qua ngày quả là kì tích.
Tôi nhăn đủ 10 cái răng khoe với nó:
-Ừ, bạn thân mà em!
Nó chống nạnh hất mặt về phía tôi:
-Hai chị cứ vui vẻ đi nhé, sắp tới lúc 2 chị muốn cười cũng không cười được nữa rồi. Tôi vẫn chưa quên chuyện lần trước đâu nhé!
Nói rồi nó quay ngoắt bỏ đi, không quên kèm them một cái lườm sắc lẹm và màn hất tóc tởm ruồi. Nó là cái thá gì mà dám dọa dẫm tôi như thế chứ. Bực bội thật. Tôi quay qua cái Vy:
-Con nhỏ đó là ai mà phách lối thế mày. Mặt mũi thì xinh xẻo mà sao tính tình kì cục thế?
-Thì hôm bữa nó nói với mày rồi đó, con gái cưng chủ tịch tập đoàn VAIP đó.
-Mà tập đoàn đó kinh doanh về cái gì? Sao trông con nhỏ đó ghê gớm thế?
Vy thở dài:
-Tao phát sợ cái tính “lạc hậu” của mày đấy! Nghe bảo tập đoàn đó kinh doanh nhà đất, nội thất gì đó. Con bé đó là con gái chủ tịch tập đoàn, tên Bảo Nhi, nó còn một thằng anh nữa, tên Bảo Lâm. Anh nó nổi tiếng dân chơi, xử lí mọi việc bằng vũ lực. Bọn trường mình bảo hồi trước con nhỏ Bảo Nhi đó học trường N.T, nhiều đứa bắt nạt nó đã bị anh nó tới dằn mặt, sợ tới già.
-Hả? Dằn mặt á? Ghê vậy á? Thế sao mày còn đụng vào nó chi cho rước họa vào thân hả? Tao đã nói bao nhiêu lần là mấy đứa không hiểu ý nghĩa của tiếng nói đó thì đừng có đụng vào cơ mà. Bọn nó chỉ hiểu ý nghĩa của nắm đấm thôi. Sao mày dại thế?
-Hix, tao chịu không nổi, nó học dốt mà cứ đòi lên mặt, tao bực.
-Hờ hờ! Mày thích lo chuyện bao đồng từ bao giờ thế, tao hết thì tới mày! – Tôi thở dài, ngán ngẩm.
-Hix. Giờ sao mày, lỡ anh nó… - Vy mếu mặt.
-Xì, giờ mày đang sợ nó trả thù đấy hả? Ai kêu cứ thích lo chuyện thiên hạ. Cho chừa!
-Không lẽ mày tính bỏ rơi bạn bè thế đấy hả?
Tôi có phải cái loại ăn cháo đá bát đâu. Làm như tôi xấu xa lắm không bằng.
-Tao có nói là bỏ mày đâu! Nó cũng chưa làm gì, mà nếu có làm thì tao cũng sẽ bênh mày, được chưa? Nhưng hứa với tao lần sau đừng có lo chuyện bao đồng nữa đấy nhé!
Vy gật đầu lia lịa:
-Ừ, ừ, tao hứa! Thương mày nhất quả đất! - Rồi nó nhảy bổ vào ôm chầm lấy tôi, ngộp thở chết mất.
**
Mà hôm nay tôi cũng có vấn đề thật. Lần đầu tiên tôi ngồi học mà không ngủ gật, chẳng hiểu sao tự dưng lại ham học đến thế. Suốt các tiết học, tôi chăm chỉ giơ tay phát biểu, nghe giảng chăm chú. Thầy cô nhìn tôi thiện cảm hơn và ban cán sự lớp cũng thân thiện với tôi hơn. Cũng vui đấy chứ, lần đầu tiên tôi thấy mình hiểu bài đến vậy. Hạnh phúc quá đi mất!
**
Nhưng còn một chuyện khiến tôi rất lo. Mong rằng Trung sẽ không nhớ đến cái chuyện ấy. Tôi không muốn dính vào mấy cái rắc rối không phải do mình gây ra. Tôi núp sau cây cột trước cổng trường, ngó quanh, để chắc rằng Trung sẽ không tìm tôi. Phù…! Chắc là cậu ấy quên rồi, tôi vội leo lên xe, phóng thẳng về nhà.
**
Tưởng được yên thân rồi. Ngờ đâu…
10.00PM. Một loạt tiếng ồn ào ngoài đường. Kế đó là tiếng đập cửa dồn dập nhà tôi. Hix, giờ này mà còn có người kiếm sao? Cũng làm gì có cháy nhà đâu nhỉ? Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập hơn, tôi hét vọng xuống:
-Ra liền đây!
Lồm cồm bò khỏi cái giường êm ái, thêm nỗ lực lết đến cái cửa ra vào. Tôi mở cửa. Cửa bật mở. Ngoài cửa là Trung. Chết, đừng nói cậu ấy bắt tôi đi gặp cái tên gì gì đó lúc này, tội đôi mắt tôi lắm. Nhưng bên cạnh Trung là ai kia? Eo ôi! Lại còn máu nữa. Nhưng mà khuôn mặt này quen quen, hình như là hắn ta, cái tên đã đẩy tôi vào rắc rối. Mà sao khắp người hắn máu me tùm lum. Hình như hắn bị thương. Ngay khi cánh cửa bật mở, Trung đẩy hắn ta qua cho tôi đỡ, rồi cậu ấy đóng sập cửa lại.
Tôi và Trung dìu hắn vào trong. Trung hét, trong giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng:
-Cậu có bông băng không, anh ấy bị thương.
-Có, nhưng tốt hơn hết là nên đưa đến bệnh viện!
-Không được! Anh ấy bị bọn kia truy đuổi, giờ mà ra là không được. Cậu nhanh lên, anh ấy chịu không nổi mất.
Tôi hấp tấp, vội vã chạy đi lấy bông băng và thuốc sát trùng. Trông hắn ta có vẻ yếu lắm rồi, hơi thở gấp, máu chảy ra ngày càng nhiều hơn.
Hắn ta bị truy đuổi sao? Bởi ai? Lý do là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip