Tóc tém (Chap 7)
Chap 7
Hắn ta vẫn cứ bước tiếp, thậm chí chẳng màng đến lời tôi. Bực thật. Tôi giật tay hắn, kéo lại, hắn nhăn mặt, vùng ra, tên này khỏe thật, sức tôi không đủ để vặn tay hắn lại. Tôi hét lên:
-Trung! Giúp tớ!
Trung tròn mắt ngạc nhiên, khỉ thật, tròn mắt lúc này làm gì chứ, rỗi hơi thật. Nhưng ngay lập tức cậu ta lao vào phụ tôi. Hắn ta, cái tên “của nợ” ấy vùng vẫy:
-Này! Mấy người làm gì thế hả? Bạo lực tôi đấy à?
Tôi bịt mồm hắn ta lại:
-Hét gì mà to thế, cái đầu thì quấn băng mà cái mõ thì cứ la oai oái!
Đúng ra hắn ta đáng bị băng mồm hơn là băng đầu. Và ngay khi tôi đang bịt mồm hắn ta lại thì, hắn ta làm một hành động hết sức thô bỉ, cắn mạnh vào tay tôi. Tôi hoảng hồn, rụt tay lại:
-Á! Này! Chơi kì vừa thôi chứ!
Hắn ta vẫn cố vùng vẫy, miệng gào ầm lên:
-Cô chơi không kì chắc! Hai ép một thế này đấy à?
-Anh là con trai mà sao cứ tị nạnh với con gái thế hả?
Hắn ta hất mặt qua Trung:
-Cái tên đó cũng là con gái hả?
-Hừ, tại tôi “chân yếu tay mềm” không đủ sức giữ anh nên cậu ấy mới giúp thôi nhé! Cái này người ta gọi là “đồng tâm hiệp lực” chứ không phải là “hai ép một”.
-Mắc mớ gì phải giữ tôi? Tôi có can hệ gì, đụng chạm gì tới cô đâu?
Rõ ràng hắn ta là kẻ đã đẩy tôi vào rắc rối, vậy mà dám kêu là không làm gì? Phải dạy cho tên này một bài học mới được, tôi sẽ thay đổi hắn ta. Tôi và Trung đã lôi được hắn ta tới gần cái ghế salon, tôi đẩy hắn ta xuống, hắn ta mất đà, kéo tôi theo, tôi ngã ụp lên người hắn. Và giờ mặt tôi và mặt hắn chỉ cách nhau chừng 10cm. Trời đất, lần đầu tiên tôi gần một đứa con trai đến như vậy. Tôi bối rối, vội đứng dậy. Ngay lập tức tôi hướng ánh mắt về chị Linh, chị ấy không có biểu hiện gì gọi là tức giận, có điều trông chị ấy cũng bối rối không kém tôi. Tức thật, hắn ta cứ đẩy tôi từ rắc rối này đến rắc rối khác. Vậy mà hắn vẫn còn bỡn cợt tôi, thậm chí hắn không hề thấy ngượng khi tôi và hắn…, đúng là “dân chơi”:
-Cô lợi dụng gần tôi đấy à?
Tôi tức điếng người, ai thèm chứ, nghĩ tôi là cái loại hám trai chắc.
-Thèm hả? Người anh hôi như heo.
-Tôi về đây, tạm biệt mọi người! - Chị Linh quay bước bỏ đi, không, em xin chị, đó chỉ là sự cố.
Trung cũng lao theo chị Linh.
Giờ chỉ còn tôi và hắn. Hắn nhếch mép, nhìn theo bóng dáng chị Linh và Trung dần khuất sau cánh cửa. Nhưng, có cảm giác hình như là hắn cố tình, phải chăng chị Linh cũng nhận thấy. Tôi buột miệng:
-Là anh cố tình phải không?
Hắn ta tròn mắt nhìn tôi, rồi bật cười, đểu không thể tả:
-Tốt, tốt, cô thông minh đấy!
Tôi ghét, rất ghét những kẻ lợi dụng người khác.
-Tại sao chứ? Sao anh phải làm thế?
-Cô còn không hiểu sao? Thông minh thế kia cơ mà?
-Vì chị Linh sao? Tại sao chứ? Anh lợi dụng tôi để làm đau người khác.
-Thì sao chứ? Ai là người giữ tôi lại? Nếu cô không giữ tôi lại thì tôi đâu có làm thế được.
Tôi hét vào mặt hắn:
-Anh là đồ ích kỉ! Được rồi, nói vậy là anh muốn ở lại đây chứ gì, tốt thôi, vậy thì giờ anh phải ở lại đây. Muốn đi đâu anh cũng phải xin phép tôi. Không được sự cho phép của tôi thì anh không được phép bước khỏi đây nửa bước.
Hắn ta ngả người ra ghế, quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi:
-Nếu cô có thể giữ được tôi, thì tôi sẽ ở lại.
Tôi nắm chặt tay:
-Tôi nhất định sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ, tôi sẽ khiến anh không còn cái kiểu khinh người đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip