Part 2

Sau bữa tối, Tóc Tiên quay trở về nhà của mình, chị nằm trên ghế sô pha nhắm mắt và nhớ lại.

"Ừm, em ơi, cho chị hỏi lớp 9A1 nằm ở chỗ nào vậy?" - Tóc Tiên mới chuyển đến trường trung học Hoa Sóng, hỏi một bạn học sinh đang chạy vội vào trường.

Cô ngẩng đầu lên, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, miệng thở hổn hển nói - "A! Chị có phải là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chị gái nhàm chán ở đối diện nhà em và không bao giờ ra khỏi nhà không? Sao chị lại đến trường em? Chị mới chuyển tới đây à?"

Tóc Tiên trả lời: "Từ trước đến giờ chị đều tự học tại nhà, nhưng có vẻ kiến thức lớp 9 hơi khó, nên mới phải chuyển đến trường Hoa Sóng. Vậy em có thể chỉ cho chị lớp 9A1 nằm đâu không? Đồng Ánh Quỳnh?"

"Chị còn nhớ em à."

"Hừm. Chị nhớ chứ."

"Nhưng mà em đang trễ giờ học. Chị gọi em là bé Quỳnh đi, em dẫn chị đến lớp."

"Bé... Quỳnh."

Giọng nói có chút dễ thương của Tóc Tiên khiến Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy ngượng ngùng. Khi cô quay đầu lại, mặt có chút ửng đỏ.

Chị ấy... thật đặc biệt?

Đồng Ánh Quỳnh dẫn chị đi về lớp sẵn giới thiệu thêm về mọi thứ xung quanh cho chị. Nhưng đang đi được một lúc thì cô đứng khựng lại rồi ngồi gục xuống sàn.

"Nè, em có sao không vậy? - Tóc Tiên thấy cô như vậy có chút lo lắng hỏi.

"Chết rồi! Em đau bụng quá... huhu... chịu không nỗi nữa." - Nói xong thì cô ngất lịm đi.

Chị kêu mãi mà vẫn không thấy cô trả lời lại, chỉ biết cố gắng dìu cơ thể cao hơn chị gần hai cái đầu đứng dậy rồi đi tìm phòng y tế.

Một lát sau.

"Ừm, sao em nằm ở đây vậy?" - Cô vừa mở mắt vậy nhìn xung quanh thì biết mình đang nằm ở đâu, Tóc Tiên ngồi trên ghế thấy cô tỉnh dậy thì bước đến.

"Em còn hỏi nữa sao. Không ăn sáng để rồi bị đau bao tử đến ngất đi. Bé Quỳnh giỏi quá ta!"

"Huhu.. do sáng nay em đi học trễ nên chưa kịp ăn sáng thôi. Mà ai đưa em đến phòng y tế vậy?"

"Đương nhiên là chị rồi. Lúc đó đâu có ai ngoài em với chị đâu."

"Ừm, em cảm ơn chị nhiều nha."

"Chỉ cảm ơn suông vậy thôi ha. Chị phải vất vả lắm mới vác em tới được phòng y tế đó. Có gì đáng giá hơn để trả ơn cho chị không?"

"Chị muốn em làm gì cho chị?"

"Hay là... em hôn chị một cái đi."

"Đồ vô sỉ!" - Nói xong cô ngượng ngùng đứng dậy bỏ về lớp.

Nhớ tới đây, Tóc Tiên nâng lên khóe miệng, lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Chị đổ nước đầy bồn xong nằm vào bên trong. Đắm mình trong dòng nước ấm, Tóc Tiên ngủ quên lúc nào không hay.

Trong mơ, chị mơ thấy Đồng Ánh Quỳnh với Minh Hằng ở bên nhau, cùng ăn, cùng học, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi ngắm sao.

Lẽ ra nhìn cả hai hạnh phúc như vậy chị phải cảm thấy vui và chúc phúc cho họ, nhưng trong lòng chị luôn có một nỗi buồn khó tả.

Chị muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, muốn chạy tới tách bọn họ ra nhưng không thể cử động. Đồng Ánh Quỳnh cùng Minh Hằng đi vào một căn phòng, Tóc Tiên không muốn nhìn tiếp những cảnh tượng tiếp theo, chỉ biết nhắm mặt lại.

Khi một lần nữa mở mắt ra, cô vẫn còn đang nằm trong bồn tắm ở nhà, may mắn đó chỉ là một giấc mơ.

Chị đứng dậy, lau khô người và thay quần áo. Điện thoại của chị reo lên, là mẹ gọi.

"Alo? Con nghe đây mẹ."

"Mẹ nghe nói có kết quả học kỳ này rồi đúng không?"

"Dạ."

"Lần này con xếp hạng mấy?"

"Dạ hạng nhất ạ."

"Điểm Toán được bao nhiêu?"

"Dạ chỉ 8 điểm thôi ạ?"

"Sao lại thấp thế! Học kỳ trước con còn được 9 điểm mà!"

"Bài kiểm tra này khó hơn lần trước."

"Khó, khó, khó, lần nào con cũng nói khó, sao nãy mẹ gọi con không bắt máy!"

"Khó khăn, khó khăn, đều là lý do, vừa rồi ta không có nghe điện thoại!"

"Con vừa tắm xong, điện thoại để bên ngoài nên không nghe thấy ạ."

"Con tắm gì mà lâu thế? Con rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?"

"Con đang ở nhà thôi!"

"Con dám lớn tiếng với mẹ sao! Đúng là đủ lông đủ cánh rồi, mẹ đã vất vả nuôi con lớn như vậy mà..."

"Tút." - Tóc Tiên buồn bực cúp điện thoại. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, Tóc Tiên cầm áo khoác đi ra ngoài.

Chị tới cửa hàng tiện lợi dưới nhà để mua bia. Cô cũng vừa qua sinh nhật không lâu, cũng vừa lúc đủ tuổi để được uống.

Tóc Tiên cầm chai bia lên, nghe nói thứ này có thể khiến người ta quên hết mọi phiền não. Chị tu ừng ực, sao mà cay quá vậy.

Nhưng mà sao càng uống càng thấy ngon vậy. Nhưng mà chỉ mới uống một chai, Tóc Tiên đã xỉn rồi. Chị ngồi xổm ở bên đường, buồn ngủ quá. May mắn thay, giờ cũng đã khuya nên trên đường không có ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip