Chap 10
"Quỳnh, làm sao em lấy được nó?"
Quỳnh ngập ngừng một lúc, thật sự đã quên bén đi mất Minh Hằng sẽ hỏi câu hỏi này mà không dự trù trước. Ánh Quỳnh đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cái cớ, hy vọng đủ cho chị tin tưởng
"Thật ra...thật ra em có cài nội gián...và cậu ấy...thành công lấy được nó"
Cách nói không trơn tru đủ thể hiện rõ Đồng Ánh Quỳnh đã sợ sệt như thế nào. Tuy nhiên Minh Hằng đã tin vào lời biện minh đó, thậm còn nhảy lên vì vui mừng, chạy đến ôm chầm lấy Đồng Ánh Quỳnh luôn miệng nói cảm ơn. Thú thật, hôm nay chị làm Ánh Quỳnh tổn thọ nhiều lắm rồi.
Đồng Ánh Quỳnh ra khỏi phòng, mặt mày vẫn lấm lét, nhưng khi nghe tiếng cười của chị ở bên trong thì liền mỉm cười. Minh Hằng chờ giây phút ông ta bị trừng phạt bởi pháp luật đã rất lâu rồi, bây giờ mới có dịp nhìn thấy.
"Vẫn ổn chứ?"
Tóc Tiên cũng lo lắng không kém. Từ lúc Đồng Ánh Quỳnh vào phòng cũng rất lâu mới trở ra, ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy rùng mình. Lê Ngọc Minh Hằng, theo những gì cô đọc được tài liệu mà Lan Hương điều tra được, chị chúa ghét những tên tay dính đầy máu. Còn lý do ? Biểu hiện rõ ràng nhất về việc này chính là từ sau khi sự kiện khốn nạn do chính tay Lê Hoàng tạo ra cho chị.
"Ừm không sao. Chị ấy tin rồi"
Cô gật đầu, nhưng chỉ tạm thời yên tâm
.
.
.
.
"Không cùng về sao?"
"Hương, tớ cần đi dạo một lát"
Vẻ lo lắng liền được vẽ lên gương mặt Bùi Lan Hương. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô có thể chắc chắn đó là điều đang khiến Tóc Tiên phải sợ hãi. Nguyễn Khoa Tóc Tiên là người làm việc theo lý trí, do đó việc trấn tĩnh bản thân luôn được đặt trên hàng đầu. Và cô chỉ lại được bình tĩnh bằng cách đi dạo thôi
"Được rồi, cẩn thận đấy"
Tóc Tiên ậm ừ rồi bước đi.
Trên con đường vắng vẻ cùng tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất là cây đèn đặt ở cuối con đường kia, có một con người cô độc bước đi. Mỗi bước chân đều là một suy nghĩ rất cẩn trọng về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Vì sao trước đây cô lại đi vào con đường đó chứ ? Bây giờ thoát ra được rồi có thật sự tự do không ? Sau này nếu chị biết, chị có...chấp nhận cô không ?
Phải, Tóc Tiên là đang sợ hãi. Cô từng làm việc với Lê Hoàng. Tay cô cũng từng vương đầy máu. Lê Hoàng là người một tay dạy dỗ cô trên con đường đó, tàn nhẫn như thế nào, liều lĩnh ra sao, ông ta đều cho cô biết từng bước một. Đã hơn hàng triệu lần cô thoát khỏi ông ta. Tóc Tiên nhìn xuống vài vết sẹo do dao rạch ở trên cổ tay mình, cô siết chặt nắm đấm, phải khó khăn lắm, mới khiến hắn ta chịu để cô quay lại cuộc sống bình thường. Có điều, cái giá phải trả lúc đó, thật sự quá đắt. Và sau này, khi cô biết lão già khốn khiếp kia, ngay cả con gái cũng có thể xâm phạm, đúng là một chút nhân tính cũng không có.
"Cô em, đi đâu đấy?"
Tóc Tiên thở dài. Cô cực chán ghét kẻ nào dám cắt ngang tâm trạng của cô, liền quay lại nhướn mày nhẹ nhàng nói với tên kia
"Dạo này tôi ban phát lòng từ bi quá đủ, cậu đừng để tôi phải tạm lấy kiếm xuống mà dùng nữa"
Tên kia vừa sắp chạm vào được bờ vai trắng nõn liền bị giọng nói lạnh lùng quen thuộc bắt phải ngừng lại. Cả thân người đều toát mồ hôi, mặt này cũng xanh xao hẳn đi
"X-xin lỗi... tôi không biết là chị"
Nói rồi liền chạy đi. Dáng vẻ gấp gáp của cậu thanh niên kia khiến cô càng thêm u sầu. Một người con gái có thể khiến một tên con trai vắt giò lên cổ mà chạy, dù là sự thật nhưng nghe qua không phải khá...kỳ hoặc sao?
"Aaa Tiên ngầu thật nha"
"Minh Hằng...?"
Tóc Tiên giật mình. Cô trở nên lo lắng hơn, nếu nói như vậy, chị không phải đã thấy rồi sao?
--------------
Hay sửa cái kết thành SE cho tragic chơi ta =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip