Chap 11
"Chị Hằng...Sao chị ở đây? Nhà chị không phải ở hướng ngược lại sao?"
Minh Hằng buông khúc cây mình đang cầm trên tay vốn định sẽ tấn công từ đằng sau để giải cứu, chạy nhanh đến bên Tóc Tiên theo phản xạ khoác tay vào cánh tay cô.
"Chị đang đi công tác nhưng xe hư giữa chừng nên phải đi ngược về đây. May mà chưa xa thành phố lắm"
Minh Hằng cứ ngây ngô nói mà không để ý đến khuôn mặt người đứng cạnh mình đã đỏ ửng lên từ khi nào.
"Mà lúc nãy em nói gì mà hắn chạy đi vậy?"
Tóc Tiên hơi giật mình rồi lén lút thở phào, ông trời vẫn chưa tuyệt tình với cô lắm. Nhưng mà hơi gay go rồi đây, cô biết trả lời sao với câu hỏi đó? Vắt óc một chút cũng không nghĩ ra đành đánh trống lảng
"Cũng khuya rồi, chị tính đi bộ về luôn sao?"
"Nhưng cũng không bắt được xe"
Minh Hằng hoàn toàn quên bén đi câu hỏi lúc nãy mà sầu não nói, tay vẫn giữ nguyên trên cánh tay cô. Đối lập hoàn toàn với sự tự nhiên của chị, Tóc Tiên đang thật sự rất căng thẳng. Cô lâu nay trong giới giang hồ, ai cũng phải gọi đại đả nữ, bây giờ lại sợ sệt chỉ vì một sự đụng chạm nhỏ nhặt này, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy kì lạ.
Tóc Tiên vô cùng khéo léo rút nhẹ tay mình ra
"Nhà tôi ở gần đây, hay chị ngủ tạm một đêm?"
"Chỉ sợ phiền em"
Tóc Tiên mỉm cười lắc đầu, nắm tay chị kéo đi. Đến khi gần về đến nhà mới sực nhớ ra điều gì đó, liền nhắn tin khẩn cấp đến Lê Thy Ngọc.
To : Thy Ngốk
Ngọc, khi chị về đến nhà tuyệt đối không được thấy súng, dao hay bất kì vũ khí gì đấy!
Bấm gửi tin nhắn đi nhưng không thấy được hồi âm, điều đó khiến cô càng lo lắng hơn, bước chân dẫn nàng về nhà cũng không nhanh như trước. Bước chầm chậm mãi cũng đến nhà, lúc này mới nhận lại tin nhắn từ Lê Thy Ngọc. Cô hài lòng khi đứa nhóc đó biết nghe lời đúng lúc.
Lúc này Tóc Tiên đứng thẳng lưng, đường đường chính chính mở cửa bước vào nhà
"Mời chị vào"
Minh Hằng vừa bước vào, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Bây giờ chị mới nhớ, hình như chị chưa có gì bỏ bụng cho buổi tối cả. Tóc Tiên liếc sơ qua cũng hiểu, đơn giản vì biểu hiện của chị quá rõ ràng. Như một con heo con bị bỏ đói ba ngày vậy.
"Chị Tiên, chị về r...hửm ai đây?"
Phải nói Lê Thy Ngọc có tài diễn xuất rất tài tình nha. Nguyễn Khoa Tóc Tiên này nhìn thấy cũng phải thán phục. Rõ ràng khi nhận được tin nhắn, em ấy vốn đã biết cô sẽ dẫn người về nhà, giờ lại giả vờ ngạc nhiên như thật vậy.
"Chào em, chị là Minh Hằng". Chị nói đồng thời cũng chìa tay ra, Lê Thy Ngọc bỗng dưng cười nhếch mép, tay chùi chùi vào cái tập dề hình chim cánh cụt rồi cũng đưa tay bắt lấy bàn tay đó nói rõ từng câu từng chữ
"Em, Lê Thy Ngọc xin cúi đầu kính chào chị dâu"
Nụ cười trên môi Tóc Tiên liền bị đông cứng, cái đứa nhỏ đó nói linh tinh gì vậy? Chết tiệt, cô nên biết từ khi nó lộ cái nụ cười nhếch mép ma mãnh đó chứ!? Thy Ngọc, để xem chị xử em thế nào!
"Sao ? Chị dâu?"
"À không có gì!! Chị mau lên phòng tắm rửa đi!! Cứ tự nhiên như nhà mình"
Thy Ngọc nhìn bà chị của mình hoảng loạn cả lên thì ôm bụng cười nghiêng ngả. Gãi đúng chỗ ngứa của người khác thật sự rất vui nha. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài vỏn vẹn năm giây đã bị lãnh ngay cái cốc thật nội lực vào đầu
"Có phải lâu quá không ăn đòn không?"
"Em chỉ chào hỏi trước thôi. Đằng nào cũng là chị dâu"
"Thôi đi. Điều đó không xảy ra đâu"
Nhận thấy sự khác thường trong câu nói của Tóc Tiên, cô nhóc bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Giận sao ? Không phải, bình thường đùa giỡn nặng hơn cũng vui đùa đáp trả mà ? Thy Ngọc tắt bếp lửa, đi đến ngồi cạnh cô
"Chị Tiên, có chuyện gì sao?"
Tóc Tiên chỉ thở dài bật điều khiển ti vi lên, đưa bàn tay thuận của mình lên ngắm nghía, đáp lại đứa em mình với thái độ thờ ơ
"Chỉ có cơ hội khi bàn tay này hoàn toàn không dính máu"
Thy Ngọc lặng người đi. Đây không phải lần đầu, nhưng mỗi khi nghe cô nói câu này, tự dưng cũng không kiềm được mà cảm thấy xót xa. Ai mà chẳng biết Tóc Tiên đến với nghề này chỉ là bất đắc dĩ. Hơn nữa từ ngày chị ấy rửa tay gác kiếm, đã có nhiều mối tình đến với chị ấy, nhưng hầu hết đều không chấp nhận quá khứ của chị. Dần dần, chị ấy dường như lãnh cảm với cái gọi là tình yêu. Bên ngoài vẫn cười nói, nhưng bên trong thật chất đã chết từ lâu.
"Chị Tiên, không phải ai cũng vậy"
Tóc Tiên đã không muốn nghe đến vấn đề này, do đó cũng không có hứng thú trả lời.
"T-tiên ơi..."
Cả hai cùng lúc hướng về phía chị. Tóc Tiên và Thy Ngọc đều phải vận nội công để nén lại một trận cười sắp phụt ra.
"Chị...không thể mặc vừa bộ nào ngoại trừ...bộ đồ thỏ này..."
Lê Thy Ngọc đến lúc này cũng không giữ ý tứ gì nữa liền nằm lăn quay ra ghế sofa mà cười. Tóc Tiên thật chất cũng không nhịn nổi, cúi đầu cười một cách lịch thiệp hơn. Không phải chị trông quá buồn cười, chỉ là bỗng dưng nó hợp với chị một cách kì lạ.
"Được rồi, chị Hằng. Ăn cơm cùng chúng tôi nhé?"
.
.
.
Đêm đó Tóc Tiên đã phải thuyết phục rất nhiều chị mới chịu ngủ trên giường của cô. Chẳng qua vì chị ngại mà thôi, thật chất chiếc giường này vẫn đủ cho hai người nếu nằm gần nhau. Do đó, cô nói rằng mình sẽ nằm ở sofa, và thế là chị cứ quýnh quáng cả lên. Đã phải mất mười lăm phút mới khiến chị leo lên được giường đấy.
"Hiếm khi mới thấy đại đả nữ nhẹ nhàng như vậy nha"
"Lê Thy Ngọc, mau về phòng ngủ đi"
Hôm nay thật sự cô muốn chết lên chết xuống vì đứa nhóc này rồi. Tóc Tiên nói rồi quay lưng đi thẳng vào phòng bỏ mặc đứa nhỏ đứng bên ngoài. Cô đóng cửa phòng thật nhẹ, tránh làm chị tỉnh giấc, nhón chân đi từng bước tiến về bàn làm việc của mình và ngồi xuống, mọi hành động đều vặn âm lượng xuống mức nhỏ nhất có thể, ngay cả làm việc trên laptop, bàn phím cũng chẳng dám đè mạnh.
"Đ-đừng mà..."
Tóc Tiên liền dừng lại. Ngước nhìn người đang nằm trên giường đằng kia
"Đ-đừng lại đây!!! X-xin ông...đừng mà...!"
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip