Chap 6
Minh Hằng dù la đến khàn cổ họng vẫn cũng chỉ làm tăng sự thích thú bên trong bọn chúng. Chị tự trấn tĩnh lại bản thân, sau cùng liền nghĩ ra cách.
Chị co một chân lên, gót chân liền đụng mạnh vào hạ bộ của cái tên đang giữ nàng ở đằng sau, ngã xuống đau điếng. Minh Hằng cởi đôi guốc với cái gót nhọn của mình đưa về phía tên còn lại.Hắn ta cười đắc ý, rút ra trong túi quần một con dao với ý định xông đến. Minh Hằng thấy trong tay hắn cầm vật lấp lánh trong lòng càng khẩn trương hơn, chỉ biết với đôi guốc trong tay mà ném vô định.
Ai mà ngờ được số của Lê Ngọc Minh Hằng thật sự rất may mắn. Đôi guốc chị ném đi trúng ngay phần mặt của người đàn ông đó. Một phần vì đèn đường khá mờ, tên đó bị phản công thì bị bất ngờ mà không né kịp. Thế là chị nhanh chân tẩu thoát.Dùng hết cả sức lực của mình mà chạy ra ngoài đường lớn và đông người, lúc này nàng mới dám dừng lại mà lấy lại nhịp thở ổn định
"Giám đốc? Sao chị lại ở đây?"
"Tóc Tiên...?"
Cô nhíu mày, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới mà thở dài, ngước mặt nói
"Chị để quên giày ở công ty sao?"
Minh Hằng đứng hình nhìn cô, chợt nhớ ra là mình đã chạy chân không từ nãy đến giờ. Chị muốn kể cho Tóc Tiên nghe nhưng cuối cùng lại nuốt hết mấy lời đó vào trong, vẫn giữ phong thái hằng ngày của mình nói với cô
"Tôi...bị đứt gót nên mang đi sửa rồi"
Tóc Tiên thầm cười mỉa mai trong lòng. Lê Ngọc Minh Hằng, một thân một mình trụ vững tập đoàn lớn đến như vậy nhưng xem ra vẫn có vài khoảnh khắc ngốc nghếch. Thường mang đi sửa gót không phải người ta sẽ cho mượn một đôi giày hoặc dép khác để mang sao? Có lẽ chị không giỏi trong việc nói dối rồi.
"Chị đi theo tôi"
Tóc Tiên cầm tay chị đến một cửa hàng gần đó, trước khi vào thì cuối xuống nhìn đôi chân của chị một chút
"L-làm gì vậy...?"
Minh Hằng bị nhìn tới mức hai bên tai đỏ ửng lên, ngón chân cũng ngọ nguậy liên tục. Cuối cùng Tóc Tiên cũng chịu ngừng, bước vào cửa hàng và để chị đứng một mình ngoài đó. Cô vào đó một lúc khá lâu rồi trở lại với một đôi giày thể thao trong tay
"Đứng yên đấy"
Tóc Tiên nói trước khi cuối xuống mang giày vào cho Minh Hằng. Cô đã khựng lại vì có một vài vết ửng đỏ trên đôi bàn chân của chị. Nhíu mày một chút rồi vờ như không thấy mà mang vào. Khi đứng dậy thì đập vào mắt cô lại là một số những vết đỏ khác trên cánh tay của chị, đến nước này thì cô không thể im lặng được nữa
"Giám đốc, chị gặp chuyện gì sao?"
Minh Hằng bị bắn trúng tim đen mà giật mình lắc đầu liên tục, sau đó liền nghĩ tới chuyện đánh lạc hướng
"Vì sao...còn chưa về?"
"À tôi có hơi đói nên đi mua chút đồ ăn. Nhà chị ở đâu? Tôi đưa chị về nhé ?"
Minh Hằng dự định nói không, nhưng lại sợ bản thân rơi vào cảnh đấy một lần nữa nên cuối cùng là đồng ý cho Tóc Tiên đưa mình về.
"Chị có chắc là không sao không? Mặt trắng bệch thế kia"
Minh Hằng gượng cười đáp trả rồi lắc đầu. Chị không muốn ai lo cho mình quá đâu, chị không muốn làm phiền cô thêm nữa. Sau một hồi đi cạnh nhau mà không nói gì, cuối cùng cũng đến nhà một cách an toàn.
"Giám đốc, chị ở một mình ổn chứ?"
Minh Hằng mỉm cười gật đầu, trước khi Tóc Tiên bước đi liền nhanh nhẩu nói hai tiếng cảm ơn rồi lại chạy nhanh vào nhà. Cô đứng ở đó nhìn vào khoảng không, trong lòng liền dâng lên cảm giác không yên tâm. Minh Hằng có thể đã che giấu rất giỏi nhưng rất tiếc không qua mắt được cô. Rõ ràng là trên đôi mắt tuyệt đẹp ấy, có một vài giọt nước. Cô lục lại trí nhớ của mình, về những thông tin mà mình đã đọc về chị sáng nay và cả hình ảnh tay chân chị đều bị thương. Ngọn lửa giận dữ trong lòng chợt bừng lên, ánh mắt cũng thay đổi, sắc mặt cũng lạnh hẳn đi, bước từng bước chậm rãi rời khỏi nhà chị cùng với một nụ cười nhếch mép đầy ma mãnh.
Tóc Tiên nhận được một cuộc gọi từ Đồng Ánh Quỳnh
"Đại đả nữ, sao rồi?"
"Tay chân bị thương ngoài da và dường như...đã khóc. Cậu hiểu ý tớ chứ?"
"Được. Tớ hiểu rồi"
.
.
.
5am
Minh Hằng vừa lau mái tóc ướt của mình vừa nghe tin tức buổi sáng. Chị không thường thức dậy sớm thế này, chỉ là hôm qua, sự cố đó đã khiến nàng nhớ đến chuyện không vui dẫn đến kết quả cả đêm không thể ngủ được và bây giờ đôi mắt chị vừa có quầng thâm vừa sưng phù cả lên. Do đó, chị cần có thời gian tẩy trang lại
"Tối ngày hôm qua, vào lúc 23h30 phút, cảnh sát đã phát hiện hai kẻ buôn lậu khét tiếng đã bị truy nã từ rất lâu. Khi bị bắt, cả hai đều bị phế đi cánh tay và đang được đưa đi cấp cứu, tình trạng đang rất nguy kịch"
Minh Hằng như muốn phun hết thức ăn sáng ra ngoài. Mặt của hai tên đó thật sự làm chị thấy rất quen! Đúng rồi! Chính xác là hai tên ngày hôm qua mà! Nhưng...chị nhớ mình không làm gì đến phế hai tay của hai tên đó hết! Lê Ngọc Minh Hằng bỗng dưng lại khẩn trương cả lên, một hồi sau mới trấn tĩnh xuống. Cũng có làm sao? Hai tên đó buôn lậu cơ mà, tại sao chị lại cảm thấy có lỗi chứ ?
Cùng thời điểm đó tại căn hộ của Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Cô ngồi trên ghế sofa mà nghe tin tức, lại có một cuộc điện thoại đến
"Gì đấy, Hương?"
"Cậu xem tin tức chưa?"
"Đang đây"
"Không biết ai lại tàn nhẫn đến vậy nhỉ?"
"Chắc là vị nào có lòng từ bi rồi"
Sau đó cả Bùi Lan Hương và Nguyễn Khoa Tóc Tiên đều cười phá lên một trận.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip