Chap 7
"Tiên, Minh Hằng hình như lại bị ốm rồi, cậu sang đó trông chừng hộ tớ"
Cô lắc đầu khi nhớ về đoạn đối thoại lúc nãy với Đồng Ánh Quỳnh. Lúc sáng cô đã thấy ở chị có biểu hiện không bình thường rồi, với góc nhìn của cô, chị chắc chắn là bị bệnh, vậy mà Lê Ngọc Minh Hằng cứ chối liên tục. Dừng xe trước cửa nhà chị, bước xuống nhưng chưa vào vội mà ngắm nhìn toàn bộ ngôi nhà. Tóc Tiên khẽ cười, trong hoàn cảnh đó vẫn có thể một mình gầy dựng được như bây giờ, quả là đáng khâm phục. Cô bước vào nhà bằng chiếc chìa khoá dự phòng Quỳnh đã đưa cho và bắt đầu tìm kiếm chị. Đi lòng vòng mãi cũng mò đến được phòng ngủ
"Quỳnh ơi...là-là em đúng không?"
Tóc Tiên hơi giật mình rồi đi vào bên trong. Giọng nói yếu ớt thế này, hẳn là không nhẹ rồi. Cô bước vào gần đến giường nhưng Minh Hằng vẫn mãi nhắm mắt, cả thân người đều run rẩy
"Quỳnh...không ổn rồi...chị...lại mơ về nó"
Minh Hằng tay bấu chặt tấm chăn của mình, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra dọc vầng thái dương và dường như, trên khoé mắt cũng có vài giọt nước. Tóc Tiên nhíu mày, cảm giác đau đớn bỗng sượt ngang cả cơ thể. Cô đi lại ôm lấy chị vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng kia mong những ký ức xấu đó tạm thời tan biến.
"Đừng lo...mọi thứ đã ổn rồi"
Tóc Tiên không rõ Minh Hằng có biết giọng của mình hay không. Chỉ thấy chị nương theo từng động tác vỗ về rồi bắt đầu lấy lại được giấc trong lòng mình.
"Tiên..."
Chị siết chặt cái ôm, vùi đầu vào hõm cổ cô
"Xin lỗi...lại làm phiền đến em rồi"
"..."
Thì ra chị biết. Tóc Tiên nhìn xuống, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Bao năm qua ngoài Đồng Ánh Quỳnh, chị không có người nào bên cạnh sao?
"Ngủ ngon, chị Hằng"
.
.
.
Minh Hằng nheo mắt tỉnh giấc, rồi lại lười biếng muốn tìm đến giấc ngủ lần nữa.
"Chị Hằng, dậy thôi"
Không giống những ngày khác. Chiếc điện thoại phải báo thức cũng phải hơn chục lần mới có thể đánh thức nổi chị. Vậy mà hôm nay, chỉ với một giọng nói nhỏ nhẹ như vậy đủ kéo chị ra khỏi giấc ngủ
"T-Tiên...?"
Cô nhướn mày, ném cho chị khăn tắm rồi hất mặt về phía nhà tắm bảo chị nên làm sạch cơ thể trước khi đi làm. Thế nhưng mà Lê Ngọc Minh Hằng cứ ngồi trơ ra đó
"Chị không nhớ gì sao?"
Minh Hằng bắt đầu định thần lại. Không phải chị không nhớ, chỉ là không ngờ cô vẫn còn ở đây
"Chuẩn bị nhanh rồi ra ăn sáng"
Đợi Tóc Tiên đi ra khỏi phòng hẳn, chị mới ôm tim điều hoà nhịp thở. Không phải bị yếu tim hay gì đâu, nhưng mà hôm nay Nguyễn Khoa Tóc Tiên có một sắc đẹp xuất sắc hơn ngày thường rất nhiều. Vừa lúc nãy đối diện với cô, không khí bỗng đi đâu hết khiến chị khó thở vô cùng. Tự trấn tĩnh lại bản thân rồi bước vào phòng tắm, không nên để người ấy đợi nhỉ?
"Chị đây rồi. Mau lại đây ăn đi"
Dù đây là nhà chị, nhưng mỗi bước chân đều rất dè chừng và không tự nhiên. Ngược lại, Tóc Tiên trong gian bếp nhà mình lại linh hoạt vô cùng, như thể đã ở đây gần mấy năm rồi. Mọi đồ dùng chị để ở đâu cô vẫn có thể lấy nó ra được mà không đặt ra bất kì câu hỏi nào cho chị
"Em...đã ở đây bao nhiêu lâu rồi?"
"Tính đến giờ là 6 tiếng 14 phút"
Tóc Tiên vừa nói vừa tiếp tục công cuộc làm đồ ăn sáng của mình, mặc kệ chủ nhà đứng đằng sau cứ ngơ ngơ ra. Nghe tiếng thúc giục từ cô mới nhanh bước đến ngồi vào bàn và dùng bữa sáng của mình
"Ngon thiệt nha"
Chị vô thức bật ra lời khen khiến cô bật cười. Minh Hằng chỉ mạnh mẽ khi ở công ty thôi, còn ở đây vốn chỉ là một cô nhóc. Rồi Tóc Tiên bắt đầu rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Tính của chị vốn hồn nhiên như vậy, lại vì ký ức đau buồn kia khiến chị trở nên lạnh lùng với những thứ ngoài kia. Mỗi ngày đều gồng người trở nên cứng rắn, mệt mỏi lắm đúng không, Minh Hằng?
"A!"
Cô giật mình buông đôi đũa trong tay xuống. Bị dầu bắn trúng rồi.
"Em có sao không?"
Minh Hằng cau mày ngắm nghía bàn tay cô, rồi lại phát hoảng hơn khi phát hiện trên bàn tay trắng ngần kia xuất hiện vết đỏ. Chị cứ rần rần hết cả lên trong khi cô vẫn cứ đứng bình tình ở đó và nén cười. Gì đây ? Người bị dầu bắn trúng là cô mà ?
"Chị Hằng, tôi không đau."
Minh Hằng nhìn cô với vẻ khó tin, sao có thể không đau? Đỏ đến như vậy mà?
"Không đau gì chứ ? Đừng có xàm ngôn!"
Tóc Tiên khẽ cười, nhẹ nhàng rút tay lại đi đến túi của mình lấy ra vỉ thuốc mà đưa cho chị kèm theo lời nói
"Uống thuốc"
Minh Hằng nhìn những viên thuốc mà bỗng dưng cảm thấy sợ. Đừng hiểu lầm, chị không sợ thuốc. Nhưng chỉ mỗi mình Đồng Ánh Quỳnh biết được chị đã phải gặp chuyện gì mới có thể kê toa. Nếu Tóc Tiên là người đưa thuốc, chẳng phải cũng đã biết chuyện gì sao...? Nếu cô biết, có phải sẽ khinh bỉ chị trong lòng không ?
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip