Chap12: The First Kiss
"Reng Reng Reng"
Tiếng chuông rộn rã vang lên lần cuối trong ngày, tiếng mà mọi người náo nức nó nhanh chóng đến. Chưa đầy 2 giây sau tiếng chuông, học sinh đã có mặt ở sân nô nức ra về.
SeungHyun đứng ở cầu thang đợi DaeSung, vì cậu là dân chăm học nên ra lâu một chút để hỏi bài giáo viên, còn hắn thì dân khỏi học cũng đậu nên học làm gì cho mệt.
- SeungHyun 'ộp pa'- SuJung từ trên lầu chạy xuống với hắn.
- Hử?- Hắn không quan tâm đến cô, mắt vẫn nhìn vào căn lớp cuối dãy hành lang.
- Đi karaoke nhoa~~- Cô nũng nịu.
- Với ai?
- JiYong oppa, YoungBae oppa, SeungRi và cả lớp mình, tụi nó nhờ tôi rủ anh.- Cô cười khúc khích tỏ vẻ dễ thương.
- Được rồi, để tôi hỏi thằng DaeSung thử.- Hắn khoanh tay trước ngực.
- Dạ?! Anh định đưa nó đi theo sao?- Cô tròn mắt nhìn hắn.
- Phải. Để nó ở nhà cũng tội, thằng đó thích ra ngoài hơn.- Hắn nhếch mép.
- Nhưng... e rằng, lớp 12A5 này không thích nó...- Giọng cô run run như đang lo sợ cho DaeSung.
- Không thích cũng phải thích.- Hắn khẳng định.
- Vậy... tôi đi trước.- Cô vẫy tay chào hắn. Băng khoăng không biết làm sao để bỏ cậu lại.
Sau khi hắn đợi hơn 10 phút mới thấy DaeSung ló mặt ra, cậu muốn ngủ lắm rồi, tối học khuya sáng dậy sớm nên người muốn cạn sức lực. Cậu lờ đờ đi đến cầu thang, giơ tay chào hắn, giựt cặp hắn rồi ngoảnh mặt quay đi. SeungHyun thì ngơ ngác...
- Sao vậy?- Hắn hỏi han.
- Về.
- Đi karaoke không? Cũng mới 5h20.
- Anh muốn đi thì đi, tôi mệt rồi.- Giọng cậu uể oải.
- Vậy tôi không đi.- Hắn nhún vai.
- Anh muốn thì đi đi, tôi không muốn đi.
- Cậu không đi thì tôi không đi.
- Anh muốn đi lắm phải không?- Cậu nghi ngờ.
- Ừ... - Hắn lúng túng.
- Vậy đi đi.
Hắn im lặng một chút, bối rối nhìn cậu nhưng lại nhất quyết theo cậu về. DaeSung thấy vậy, cảm giác như là kẻ ích kỉ vậy. Cậu thở dài...
- Tôi đi.
- Mệt lắm không?
- Nhanh đi coi.- Cậu hét, rồi nhanh chóng đổi hướng.
- Được rồi, đi thôi!!!!- Hắn choàng lấy vai cậu, hướng dẫn đường đi.
DaeSung thở dài một cách mệt mỏi, tên này thật trẻ con mà...
...
K's Karaoke
DaeSung cùng hắn đi vào căn phòng đông người. Cậu trố mắt trước nhiều người như người, lo lắng nép vào cạnh hắn, bước chân nặng trĩu bước đi.
Cậu thấy SeungRi nên lòng cũng đỡ nặng hơn, định ngồi bên cậu ta nhưng JiYong với YoungBae ngồi kế rồi...
Hơ...
- Trời vẫn còn sớm, nên hát cho hết đêm nay đi, ngày mai nghỉ mà.
Gì vậy~~?
Sao cuối cùng lại sắp chỗ ngồi như vậy?
Chắc mọi người đang tự hỏi DaeSung đang ngồi chỗ nào nhỉ?... Một băng ghế dài bên góc tường trái, theo thứ tự từ trái sang: YoungBae, SeungRi, JiYong, SeungHyun, SuJung và cậu, DaeSung. Thế này thật lạ... cậu có quen ai đâu mà lại bị ngồi lẻ loi thế này, bên cánh trái cậu là mấy người bạn nhoi nhoi của hắn... Đành ngồi ăn vậy, cậu đưa tay xuống lấy món ăn thì...
- Đồ ăn nè, SeungHyun_oppa.- SuJung kéo đồ ăn chỗ cậu qua hắn.
...Gì thế này?
- À, cảm ơn.
Coi nào, DaeSung, SuJung_noona bỏ ra mày rồi kìa!
Cậu lật cuốn menu ra, đảo mắt nhìn vào, toàn mấy rượu mạnh không...
A! Có rồi
- Hyung, có rượu Silver Oak Label nữa này.- Cậu cố nói với hắn.
- A, SeungHyun_oppa! Họ có rượu Drunken Whale này!- Giọng cô lấn áp giọng cậu dang một bên.
...?
- Loại lần trước cô gọi à?- Hắn không nghe được tiếng cậu...
- Ừ. Cái đó ngon lắm.
Lần trước...?
- SeungRi là người đặt tên loại sake đó phải không?- Cô cười dễ thương.
- Em lại định lôi lịch sử nói nữa à?- SeungHyun cau chân mày.
- Thì em học lịch sử Nhật mà.- SeungRi cười ha hả.
- Thằng nhóc này.- JiYong xoa đầu nó.
Họ tâm đầu ý hợp nhỉ...?
DaeSung cứng đơ người lại, nhìn vào SeungHyun, hắn không nghe cậu gọi...
- Đúng rồi, nhóc định nói gì phải không?- Hắn đột nhiên nhìn về cậu.
- Hả?- Cậu hốt hoảng.- Ừm, ừ thì...- Cậu ấp úng.- Kh... Không có gì đâu, anh đừng bận tâm.
...
"Ào ào"
DaeSung đi lại bồn rửa mặt ở quán, rửa thật mạnh bạo để có thể tỉnh táo.
- Cậu thấy sao? Con nhà nghèo như cậu chắc không thích mấy nơi ồn ào như vậy, chắc mệt lắm nhỉ?- SuJung bước đến, cười khinh.
-... Không... Không sao noona! Em làm việc nhà nên không dễ mệt đâu.
- Hở? Thiệt tình mà nói cũng hơi shock, khi SeungHyun ở chung với một thằng nhóc nhà quê chắc anh ấy vất vả lắm. Cách mà cậu nhìn anh ấy...
- ?!- Cậu nhìn cô qua gương
- Những người nghèo như cậu thường bị thu hút bởi kẻ giàu có, rồi cố gắng lẽo đẽo theo sau.
- Kh–Không phải vậy đâu.
- Tốt thôi, nhưng đừng cho bản thân mình đặc biệt. Vì ấn tượng đầu tiên về SeungHyun là người đàn ông rất chu đáo, nên bọn nghèo luôn tưởng bở.- Cô thản nhiên lấy son môi tô lại môi mình.- Thực tế thì kẻ nghèo nàn nào cũng vậy.
-... - Cậu cúi gầm mặt.
- Anh ấy vẫn hay kể về mấy người hầu như thể họ là con chó, con mèo nhặt về hay tương tự vậy.
Mình là thú vật của hắn sao? Đợi đã...
- Tóm lại ý chị là sinh ra trong một gia đình hoàng tộc như vậy... nên anh ấy có ý thức về không gian riêng tư...
Mình chỉ ước hiểu hắn ta nhiều hơn.
Đối xử với người khác như chó mèo... Gia đình hắn ta...
Tại sao mình lại phải nghe chuyện này từ chị ta chứ không phải ai khác?
- A! Đừng nói là cậu không biết!?- Cô che môi lại.- Ôi, có lỗi quá.- Cô bật cười.
Mình ghét thế này.
...
Toàn thể lớp 12A5 vẫn náo nhiệt hò hát um sùm cả căn phòng, vài kẻ thì sai lướt khướt đang gục trên bàn. Chắc người ngoài toàn nghĩ học sinh trường YG toàn học sinh chăm ngoan nhưng lầm rồi... Vào đây mà xem này...
- Sao vậy nhóc, trông cậu lạ lắm.- Hắn quay qua hỏi cậu, thật may là SuJung đã lên hát rồi.
- Dạ?
- Muốn về không?
- Không, tôi ổn.
- Chắc chứ?
- Ừm...
Vì những lời chị ấy nói, những việc xảy ra từ trước tới giờ... đều tan thành ảo ảnh...
" Woahhhh!!"
" Dzoooooo"
" Hú!!!"
- Họ càng lúc càng ồn nhỉ?- Hắn liếc qua nhìn bọn biến thái lớp mình.
- Hễ cứ nhậu xỉn là tụi nó thách nhau này nọ.Phiền nhỉ...- YoungBae cười hì hì.
- Một lũ ngu ngốc.- Hắn tặc lưỡi
Thách nhau à?
- Okay, tiếp theo là...
"Hô hô!"
- Tiếp theo là Choi SeungHyun!
- Gì nữa?- Hắn nhăn mặt.- Mặc kệ mấy người, tao không chơi.
- Không có lãng tránh, mày phải hôn người ngồi bên trái mày... Hức.- Cậu bạn hắn lèm mèm chất giọng của người say rượu.
DaeSung đảo mắt xung quanh và chợt nhận ra... người ngồi bên trái hắn là cậu.
- HỞ?!- Cậu mở to mắt.
- Giề?- Hắn hầm hè.
"Hô, đó chẳng phải quản gia của SeungHyun sao? Cậu ta là con trai mà."
SuJung lườm mắt nhìn, đáng lẽ phải là cô mới đúng chứ...
Không...
"Mày không hôn vậy tao hôn đấy nhé."
- Gì! Tuyệt đối không được.- Hắn nghiến răng gầm gừ.
Không thể nào...
"Mày phải hôn đi, nghe không đó?"
- Như vậy là sàm sỡ đó.- SuJung cố can thiệp vào.
"OK, vậy thì YoungBae."
- Hở?- Bae đang ngồi nhăm nhi đồ ăn liền quay sang.
"Cậu làm thay cậu ấy vậy."
- HẢ?- Cậu và Bae đồng thanh.
M–mình nên làm gì đây?
Từ chối thì mất lịch sự... Nhưng hôn thì... mình không thể...
Làm sao đây?
- Chỉ giả vờ thôi.- YoungBae thì thầm vào tai cậu.
- Vậy cũng được ah...?
- Anh rất xin lỗi... >.<
Sau buổi thầm thì.
- Thôi được rồi, tôi, Dong YoungBae chấp nhận thử thách này!
"Ô, phải vậy chứ"
"Cuối cùng cũng chịu!"
"Hú hú hú"
- Vậy anh bắt đầu nhá...
- D–Dạ
Chỉ... chỉ là giả vờ thôi...
- Tránh ra, YoungBae.
SeungHyun xoay người cậu lại, vòng tay phải qua eo cậu tránh để ngã, tay trái vén màn tóc mái cậu lên. Nhẹ nhàng đặt môi vào trán cậu...
Khuôn mặt cậu, đỏ như trái cà chua hoặc có lẽ là hơn nữa...
Nó chỉ xảy ra 1 vài giây nhưng đối với cậu nó như 1 tiếng vậy...
- Không phai tại anh nha.- Bae cười =v=
SuJung trố mắt ra nhìn bọn họ...
SeungRi cảm thấy vui hơn vì chỉ có nó và cậu biết được tâm tư DaeSung... Nay SeungHyun lại hôn cậu làm nó phấn khởi đi rất nhiều.
Cả căn phòng im lặng vài giây...
- Rồi đó, dê cụ, mấy người thoả mãn chưa?- Hắn rời khỏi cậu, quay qua liếc nhìn bọn họ.
Gì?#%@$––~~~?!!!
- SeungHyun ngầu quá đi!- Bọn con gái lớp hắn trầm trồ.
- Cậu ta mói gọi tụi mình là "dê cụ" thì phải?- Bọn con trai bàn tán.
- Này, xong rồi đó, giải tán đi.- Hắn cau chân mày lại.
Vừa nãy... môi hắn ta... chạm vào trán... mình
- Không thể nào...!!- Cậu lầm bầm, khoé mắt rung rinh.
- Này, cảm giác hôn con trai thế nào?
- Hử? =.= Sao ai cũng nghĩ thế hả? Không thế nào cả. Dù sao thì nó cũng chỉ là một thằng nhóc.
- Này, SeungHyun_hyung, thôi được rồi đấy!- YoungBae lo lắng lên tiếng.
"Vì ấn tượng đầu tiên về SeungHyun là người đàn ông rất chu đáo, nên bọn nghèo nàn luôn tưởng bở"
Mình... là kẻ nghèo nàn hạ đẳng
- Này, sao thế. Giận rồi sao?=•=
SeungHyun nhìn cậu.
Khoé mắt cậu, những giọt nước, nó lấp đầy cả mắt nhưng lại không chịu rơi ra làm hắn ngạc nhiên... Cậu khóc sao? Không phải, không khóc. Nước mắt chưa rơi xuống...
Cứ tưởng khi nãy mệt mỏi lắm rồi...
Nhưng thứ cảm giác này... còn tệ hơn gấp trăm lần...
-------------------------------
Tuôi đã đỡ bệnh rồi .-. Nhưng mỗi lần ngủ dậy là chóng mặt. Thêm mấy nay ngồi coi truyện ma nên tối khó ngủ quá .-. Cũng may là có dì ngủ chung mà thứ hai là tuôi ngủ một mình rồi 😱😱 Một mình trên lầu 😱😱👻👻 Tuôi chết mất 💀💀👼🏻👼🏻☁️☁️
Nhớ cầu nguyện cho tuôi nhe, để tuôi còn viết fic tiếp 😛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip