Chap17: Tên vụng về

...
Hãy quay về quá khứ để biết Choi SeungHyun là kẻ thế nào trong mắt mọi người ._.
--------------------
*Khi SeungHyun là học sinh cấp 2*
"Bốp!"
"Không thể tin nổi, anh là đồ tồi!"
"Tất cả là lỗi của anh!"
Mặc kệ những lời nói đó của những cô gái đó, SeungHyun vẫn trưng ra bộ mặt 'ta đây không quan tâm' trước họ. Một khuôn mặt không chút thiện cảm tí nào.
- Này nhé hyung.- YoungBae thở dài phiền muộn.- Anh không hẹn hò, cũng chẳng trả lời tin nhắn, và cuối cùng là...
"Này, anh thích em đúng không?"
- Anh sẽ trả lời:
"Hả? Vậy còn cách khác à? Chúng ta hẹn hò vì em muốn thế còn gì."
- Tất nhiên là anh sẽ bị ăn tát!- YoungBae nhấn mạnh chữ "TÁT" một cái rõ to.
- Tôi chỉ nói với cô ấy sự thật thôi.- Hắn vẫn không hiểu tại sao YoungBae lại nói như thế với hắn.
SeungHyun lúc nào cũng vậy. Hắn ta là một kẻ khó gần từ nhỏ. Thân hình cao to, vai cao, luôn bận áo kín mích cộng thêm đôi mắt sắc bén làm ai nhìn vào cũng nghĩ hắn là một sát thủ lang thang vậy.
Những lúc hắn đang đợi xe bus với YoungBae thì thường xuyên xuất hiện một cô gái chạy thục mạng lại và bắt gặp hắn. Những lúc thế này:
"Em là người anh giúp đỡ hôm qua." Những cô gái ấy liền bắt tay làm quen...
Mặc dù có lợi thế là một tay sát gái bẩm sinh. Gái xẩy chân rơi vào đó nhiều không đếm xuể.
Nhưng lúc hắn ta bắt đầu hẹn hò, thì luôn là ––– "Anh ta đúng là đồ tồi?!"
Bạn gái cũ A: "Anh ta bảo"Không có gì thì đừng gọi" rồi cho tôi leo cây."
Gái B:"Hẹn hò mà chúng tôi chỉ đi công viên và bảo tàng. Tôi muốn đến nhà hàng hay cà phê."
Gái C: "Anh ấy tặng tôi một sợi dây chun nhân dịp sinh nhật. Rõ là không kéo nổi mối quan hệ như thế này."
Và bao giờ... cũng thế. Dù có giàu có thế nào, các mối tình cũng không bao giờ quay 2,3 tháng vì hắn chẳng biết mua gì cho người phụ nữ của mình. Hắn ta mù tịt trong việc nắm bắt trái tim người khác.
...
-... Ahh~~ Không gì sướng bằng được ăn cà ri trước khi bắt đầu một ngày mới. Chắc trưa phải đem cho HyoRin một ít.
YoungBae ung dung, nhàn nhã ăn từng chút một món cà ri mà DaeSung làm hôm qua.
Mà nhắc đến cậu nhóc ấy lại làm anh lo lắng. Cậu ta khóc rất nhiều. Hy vọng là... DaeSung không sao. Lúc như vậy, SeungHyun nên làm chỗ dựa và an ủi cậu ấy. Nhưng... anh ngẩm nghĩ một lát khi SeungHyun là một kẻ không nắm bắt được tâm trạng của người khác nên... Mơ đi, không có chuyện đó đâu.
Và anh quay lại công việc lấp đầy cái bụng đói của mình.
...
Tim mình như mun n tung!!
- Hyung... Thế này, hơi kì cục... Là sao?!- DaeSung lắp bắp, khuôn mặt không ngừng đỏ bừng.
- Cậu muốn tôi động viên cậu. Và tôi đang làm vậy.
Hơ?
- Đấy–đấy không phải. Ý tôi là...
"Rầm"
Hơ?
DaeSung đột nhiên ngã xuống sàn khi hắn đột nhiên buông tay ra khỏi người cậu. Mất điểm tựa thì đương nhiên sẽ ngã thôi...
- Nhóc...?- Hắn lo lắng ngồi xuống.
-... Lưng tôi. Tự dưng, vừa nãy không cử động...- Cậu mở đôi mắt to tròn.
- Nhóc... Cậu rất giống mấy ông lão đau lưng lắm.
- Kh–Không phải thế!- Cậu hét lên.- Chỉ là... Đây là lần đầu tiên tôi được người khác ôm ngoài ba tôi. Anh làm tôi bất ngờ...
- Ờ... Tôi hiểu....
-...
-...
-...
-...
- Tôi–tôi phải làm đồ ăn bây giờ!
DaeSung đứng phắt dậy khi không thể im lặng được nữa.
- Ờ...
Ngay sau đó, DaeSung lật đật chạy đến quầy bếp mà nhanh chóng làm đồ ăn. Cậu không thể suy nghĩ được chuyện quái gì đang xảy ra... và cả món đồ ăn cậu sẽ nấu nữa.
SeungHyun nhìn cậu, trông cậu cứ loay hoay với đống đồ ăn làm hắn thật lo lắng, có thật là cậu ta không sao chứ?
- Ahh... Anh ăn cà ri hôm qua không?
- Ờ...- SeungHyun vẫn nhìn đăm chiêu vào cậu làm DaeSung có chút... lo sợ.
"Đây là ln đu tiên tôi được người khác ôm ngoài ba tôi."
Hắn phân vân câu nói của cậu... Chưa từng được ai ôm ngoài ba sao? Nghĩ lại thì,... hắn, ôm ai đó... hắn đã bao giờ làm thế chưa? Khẽ dựa người vào tường... từ khi DaeSung làm quản gia cho hắn... có quá nhiều hành động mà hắn chưa làm với ai, mà bây giờ lại đột nhiên hành động mất kiểm soát như vậy.
- Chuyện gì thế này...- Hắn lầm bầm.
- Xong rồi này.- Sau một lát, DaeSung bưng dĩa đồ ăn hoàng tráng ra bàn, cùng lúc với SeungHyun đã hoàn tất việc chuẩn bị đi học.
Hắn im lặng, không hú hí điều gì làm cậu lại cậu thêm một phen hoảng hốt...
- Uuuhhhhhh~~~- Cậu bất ngờ thở dài.
Hắn ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. DaeSung lập tức cười khúc khích như ý nói không có gì đâu.
Cậu suy nghĩ những điều về hắn... Cậu và hắn, dùng chung nước mềm vải nhưng hồi nãy khi dựa vào hắn thì mùi khang khác thế nào ấy... DaeSung thở hổn hển, lắc lắc cái đầu.
A! Vứt ngay suy nghĩ đó ngay!
Khi cậu vừa định từ bỏ thì hắn ta đến... Không công bằng, không công bằng, không công bằng!
Nhưng mà...
Không chỉ có nổi đau, mình còn thấy ngập tràn hạnh phúc.

-

Ăn đi rồi còn đi học.- Hắn lo lắng gắp thức ăn cho cậu.
- À... ừm...
Mình phải... làm gì đây...?
...
SeungHyun là một con người hoàn toàn tự lập. Hắn ta không hiểu gì về tâm lý người khác, và mang khuôn mặt của kẻ hủy diệt.
Nhưng...
"Huhuhu..."
- Hử? Thằng nhóc kia bị sao thế?
SeungHyun cùng với YoungBae đi dạo quanh phố như mọi khi, sau mỗi lần đi học cấp II về.
- Hay là nó bị lạc?
YoungBae vừa quay lại hỏi hắn thì biến đâu mất rồi?
- Này, nhóc tên gì?
YoungBae ngạc nhiên... Hắn đang ở trước mặt cậu nhóc con đó. Trưng ra cho nó một bộ mặt như muốn ngấu nghiến nó. Khoan đã... hắn ta đang xách áo nó lên sao...? Ấy, nó là con nít mà lại mạnh bạo vậy.
- Khoan hyung...
"Huhuhuhuhuhuhu."
Thằng nhóc càng khóc lớn hơn.
- Tôi vẫn không hiểu tại sao nó cứ́ khóc mãi.
- Wonnie... Cậu làm gì con trai tôi vậy?- Một bà chị hối hả chạy lại.
- Gì cơ, cô là mẹ nó à?- Hắn thả nhóc con ấy xuống cho nó quay về với mẹ nó.- Này, cô làm ba làm mẹ thì phải để ý đến con cái của mình chứ. Cô...
- Àhhhh... Ý của anh ấy là chúng tôi định đưa cậu bé đến trung tâm trẻ lạc.- YoungBae xen vào cắt ngang lời hắn nói.
- Ơ! Đúng vậy không?- Cô hỏi.
- Dạ, nhìn không phải là vậy nhưng là vậy đó cô! Haha...
Sau một hồi cố gắng giải thích thì hai mẹ con cũng tạm biệt họ rời đi. YoungBae thở phào nhẹ nhõm.
- Ơn trời, nói gì cũng phải suy nghĩ đã chứ.
YoungBae nhìn hắn, kì lạ thay... Hắn lại hướng ánh nhìn qua mẹ con kia, họ đan tay vào nhau, trông thật vui vẻ làm sao. Đấy là điều hắn ghen tị sao?
À... đương nhiên rồi... Mọi người thường ghen tị với người khác bởi thứ mình chưa có... Phải chăng... hắn muốn tình yêu thương của một người gọi là "mẹ" sao?
YoungBae chắc chắn rằng, thật ra... SeungHyun chỉ là một tên vụng về chưa từng trải qua cái cảm giác được yêu là như thế nào.
...
- Thưa mẹ con đi.- YoungBae xỏ giày rồi nhanh chóng rời đi.
- Mẹ yêu con.- Giọng bà từ trong nhà vọng ra.
- Mẹ àhhh.
- Có người còn mong muốn nghe câu đó đấy.
- Con yêu mẹ.- Nói rồi anh ngượng ngùng đi học.
Chính vì mọi chuyện về hắn làm anh lo lắng, thế nên, anh chắc rằng đến một ngày... một người phù hợp sẽ bước vào cuộc đời SeungHyun, đối diện với hắn.
...
- SeungHyun, nhanh đi, tôi không muốn học trễ.
- Biết rồi, biết rồi.
Và có lẽ,...
- Mai mốt nếu cậu thành đạt thì ai giúp việc cho tôi đây?
- Kệ anh. Tôi không quan tâm.
Điều đó chắc chắn...
- Cậu nhất quyết phải là quản gia của tôi suốt kiếp này đó.
- Thôi đi, anh cũng lớn rồi đó. Bỏ ngay cái giọng điệu con nít đó đi.
Sẽ đến...




























--------------------------------------
Tuôi đã trở lại ._.
Dạo này bắt đầu kiểm tra nên tuôi sẽ ít khi ra chap mới hơn :-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip