Chap4: Bảo vệ

Ah~~ thực lòng tuôi không hiểu nghĩa chính xác của từ quản gia nên có lẽ vài chi tiết không đúng =)) Định để người hầu mà từ người hầu thấy nó quê mùa quá nên thăng cho Dae nó một chút 😂
Enjoy~~






Từ ngày đó, cậu là quản gia cho hắn, mà nói đến quản gia người ta thường nghĩ đến người điều hành công việc của chủ nhân, nhưng DaeSung thì lại khác, cậu là tay sai của hắn vừa ở nhà vừa ở trường. Hắn đi đâu cũng có cậu đi cùng chỉ trừ khi hắn và cậu đang học ( Ngoài việc vào toilet nữa nha😂)
Cũng nhờ thế mà không ai dám lại gần cậu. Họ tôn vinh cậu lên 😅. Đối với cậu, công việc này vừa có lợi lại vừa có hại:
+ Lợi: cậu được tiền, một số tiền mà cậu nghĩ cả đời cũng không kiếm nổi; lại không bị mọi người bắt nạt.
+ Hại: chỉ một điều duy nhất, là cậu bị hắn hành hạ. Bất cứ việc gì hắn cũng kêu cậu làm, nào là xách cặp cho hắn, đợi hắn về chung mà lại đi bộ chung với hắn trong khi hắn có hàng trăm chiếc xe. Làm việc này, làm việc nọ, đôi lúc cậu làm hỏng việc nhưng hắn chỉ nói cậu hãy cẩn thận hơn chứ không la mắng gì cậu cả.
- Này, sao mọi người lại nghe lời anh vậy?- Cậu xách cặp hắn và cậu tà tà đi theo sau hắn.
- Vì tiền.- Mặt hắn không một chút cảm xúc. Lạnh tanh nhìn về phía trước.
- Ôh~~ Kiểu như nịnh nọt hả? Ơ... Con gái nịnh thì tôi không nói chứ con trai thì sao? Anh có cho tiền chứ?
- Không!- Hắn dứt khoác.
- Ớ? Vậy tại sao lại nghe theo?
- Không nghe đồng nghĩa với việc đuổi ra khỏi trường.
- Mố?- Cậu mở to mắt.
- Tiền sẽ làm được tất cả.
- Ừm... Mà sao anh không đuổi tôi?- Cậu đứng lại.
-... - Hắn im lặng quay về phía cậu.
- Tôi cứ suy nghĩ điều đó từ ngày đầu anh cho họ " hành " tôi rồi.
- Tôi... không biết.- Hắn mỉm cười.
- Hừm.- Cậu lườm hắn rồi lướt đi thật nhanh. Cái tên này nói đại đi lại còn bày đặt không biết. Hứ.
Hắn tự cười rồi lại ung dung đi từng bước theo sau cậu.
- SeungHyun.- Cậu dừng lại trước cửa hàng bán đồ chơi.
- Tôi nghe đây.
- Cho tôi ứng lương trước được không?
- Việc gì lại phải ứng lương?
- Con Doraemon.- Cậu chỉ chỉ vào con "chồn 😂" xanh to tướng đang được trưng bày trong tiệm.- Mẫu mới đó!
Hắn bước tới, ngó nhìn vào." Con chồn màu xanh này à?"
- Con MÈO!- Cậu hét toáng.
- Rồi rồi, chồn có hình dáng con mèo.
- Yah! Tôi đã nói là con MÈO!
- Sao cũng được.- Hắn bước vào tiệm.
Cậu cười tủm tỉm lon ton theo hắn.
- Nhân viên, con này bao nhiêu?- Hắn chỉ vào con Doraemon.
- 836.000 won.( chém đó 😂 )
- Giề?? Mắc vậy?- Cậu há hốc.
- Hiện tại Hàn Quốc chỉ nhập khẩu được 10 con thôi. Công ty chúng tôi là một công ty lớn nên mới có thể nhập được.
- Về thôi... - Cậu kéo áo hắn.
- Không muốn mua?
- Hơn 50% tiền lương của tôi rồi.- Cậu gục đầu xuống.
Mấy người làm trong tiệm cười khúc khích. Lại có người xì xào "Mới là học sinh mà đòi mua mấy món đắt đó.","Đúng là không biết quê.","Trường YG à? Haha. Sao có tiền mua được chứ?" Tiếng xì xào đó làm hắn nhướn mày khó hiểu.
- Về thôi... - Cậu nhắm tịt mắt.
- Gói lại cho tôi.- Hắn chỉ vào con Doraemon.
- Này, tôi đã nói không mua!- Ngước lên nhìn hắn.
- Vậy... rốt cuộc có mua không?- Cô nhân viên nhoẻn miệng cười.
- Mua/Không mua- Hắn và cậu đồng thanh trả lời.
- Này này mấy em, có tiền thì mới mua nhé. Đến lúc gói xong mà bảo không có tiền thì nhục lắm đấy.- Nhân viên 2 lên tiếng xỉ nhục.
- Về giùm tôi đi... -Cậu giựt mạnh áo khoác hắn.
- Mau gói lại coi!!- Hắn hét toáng lên.- Nhân viên làm ăn chậm chạp vậy hả?!? Giám đốc mấy người đâu?!
- Này nhóc con. Đừng có làm ầm lên trong tiệm người ta nhá.- Ông giám đốc từ đâu chui ra.
- Ông mau dạy bảo lại họ đi. Nhân viên phải coi khách hàng là thượng đế chứ? Công ty này làm ăn như vậy ế khách là phải!- Hắn quát thẳng vào mặt ông ta.
- Này, SeungHyun!Im lặng đi.- Cậu lên tiếng.
- SeungHyun? Haha. Còn bày đặt lấy tên giống cậu Choi nữa chứ.- Cả cửa hàng phá lên cười.
- Được rồi.- Hắn nhếch môi cười.- Về thôi! Cửa hàng này mai sẽ sụp đổ thôi-Hắn cầm tay cậu kéo ra về.
- Haha! Nhóc con đừng trù ẻo thế!
Hắn dừng lại trước cửa hàng. Quay lại:
- Tôi nhắc trước nhé. Nhân viên hãy xin phép nghỉ việc đi. Đến lúc cả công ty này vào tù hết thì đừng trách tôi nhé.
- Ok nhóc- Mọi người trong tiệm phá lên cười.
- Này! Choi SeungHyun! Anh có thôi đi không?- Cậu dựt tay khỏi hắn ra.- Tôi cấm anh làm hại công ty người ta đấy!
- Haizzz... Chắc nhóc con không hiểu kinh doanh người ta đối chọi nhau thế nào đâu.- Hắn nhếch mép.
- Haha~~ Lại còn Choi SeungHyun. Ăn cắp cả tên lẫn họ nữa chứ!
- Về thôi!- Hắn móc túi ra gọi tài xế lại rước.
Chỉ 2 phút sau, chiếc xe Porsche 550 lập tức xuất hiện.
- Lên xe đi! Tôi không có hứng đi bộ.- Hắn mở cửa xe, lập tức tống cậu vào.
- Ê... Làm gì đi xe mui trần vậy.- Cậu cằn nhằng.
- Im lặng đi!
- Ê này... Chiếc Porsche 550, là xe tài tử huyền thoại James Dean đi. Cũng là loại xe Choi thiếu gia thích nhất. Chẳng lẽ cậu ta là Choi SeungHyun thật sao?- Ông giám đốc hốt hoảng.
- Ui... giám đốc à. Cũng có thể là hàng giả đó.- Một nhân viên thở dài
- Không... Không đâu. Bây giờ tôi mới nhớ ra. Đôi mắt cậu ta kiểu như đôi mắt của đại bàng vậy( lại chém 😂) giống như Choi thiếu gia. Chỉ tại cậu ta đeo kính nên tôi không nhìn rõ vào mắt.- Ông ta quỳ xuống.- Không thể nào, công ty của tôi...
Cả đám nhân viên cũng có người không tin, lại có người lập tức nghỉ việc ngay.
* Hôm sau *
—— Tin tức ——
Tập đoàn Park đã sụp đổ toàn bộ nhân viên vào tù 5 năm vì che giấu và ông Park phải vào tù 18 năm vì ông Park đã có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, hành vi bán đồ chơi giả tạo. Bla... bla... bla. Nhờ tập đoàn Choi mà chúng ta mới có thể làm rõ nguyên nhân. Xin chân thành cảm ơn...
" Cụp "
Hắn đổi kênh.
- Này... Sao không xem?- DaeSung đang lau nhà ngó qua.
- Không thích.
- Anh có cần phải làm cho họ sụp đổ luôn không?
- Kẻ nào dám đụng đến Choi gia, sẽ không yên thân đâu.- Hắn ngó nhìn cậu.- Và cả Kang DaeSung nữa.- Hắn mỉm cười.
- Phải... Tại tôi có phúc làm quản gia nhà này nên mới yên thân.- Cậu mỉm cười lại với hắn.














Chắc mỗi ngày 1 chap =)) Mà tuôi viết fic này trong ảo quá đi =))
Klq: Ai đọc thì cmt nha =)) Nghĩ lại viết mà không ai cmt giống kiểu tự kỉ một mình vậy 😭. Không cần vote chỉ cmt thôi tuôi cũng vui lòng 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip