12. (repost)
hitoshi nói rằng anh sẽ là xuân xanh mục rữa của em.
xuân xanh ấy đầm ấm, dịu dàng, hôn lên tấc da mơn mởn phút giao mùa, cười với hoa, buồn với gió. xuân xanh thủ thỉ tâm tình, ôm chầm lấy nắng mưa bão bùng đời em bằng đôi tay, cuốn bông tuyết ngày đông lạnh giá đi mất bằng ánh mắt; để em biết rằng hằng hà những ngôi sao vẫn đang ở trên bầu trời, mặt trăng vẫn tỏa rạng vào ban đêm, và sẽ không có ai bỏ rơi em. em thiết nghĩ những ngày buồn tủi kia đã tới lúc biệt ly chưa, vì em chẳng cần thiết nữa.
xuân xanh ấy lớn dần với hạt mầm ươm, đưa vạn vật về thuở tím lịm. lòng bàn tay em cựa quậy một sự sống mới, bông hoa trổ nụ, cành lá sum suê. em thấy hồn em nhẹ bẫng khi búp hoa non trở mình, tỏa ra từng cánh xếp gấp đều đặn, đẹp đẽ. xuân xanh khi đó chỉ nuôi lớn bông hoa này khi còn thấy em ở đây, biết mỉm cười, biết thút thít. vương vấn bờ vai một lần đợi chờ, em bị sự nhẹ nhàng ấy làm cho thiếp đi, quên mất nhân loại từng tàn khốc tệ bạc như thế nào. cuống họng em thở dài, qua hết rồi những hôm nghẹn ngào dấu yêu, chết ngạt trong mong chờ, người ạ. vị cay đắng tan ra tựa như chưa từng tồn tại.
anh yêu em như yêu ngọn cỏ dại, tự nhiên, thơ ngây đến vô cùng. những lần quằn quại vì đau, xin hãy cứ gửi cho anh đi em. trước giờ, monoma neito của anh vẫn thế, không biết khi nào là mười giờ tối, chẳng biết khi nào nên say giấc nồng và càng chả biết yêu. em tinh khiết tới vô cùng. anh nhớ rằng ngọn cỏ dại oằn mình trước biển khơi vì lạnh, nhắm mắt đón tịch dương cháy bỏng, tạm biệt chạng vạng tối đen,
nhưng mà
những lần em thấy trần thế của em lạ lùng, cô đơn, hãy nhớ về anh, hãy nhớ rằng từng có một xuân xanh mục rữa xác mình để nuôi cho ngọn cỏ dại lớn khôn, hãy nhớ rằng có kẻ tự đoạt mạng mình cho em sống tiếp, hãy nhớ rằng anh sẽ không rời đi dưới làn đất ẩm – anh sẽ ở đây mãi, thương em, yêu em.
/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip