13. (repost)

lấy lại acc watt repost như được mùa.

//


hitoshi là con người.


anh sinh ra trong êm ái ấm no, vào một tháng bảy hoa ngọc đỏ nở rộ. anh có một cái danh để biết mình là ai giữa cõi trời cõi đất. anh có đôi bàn tay, năm ngón xòe ra chạm lấy vạn vật. anh có đôi bàn chân, ghi dấu từng bước tiến đi. anh có mắt – mũi – miệng, có đầu – vai – gáy, có lý trí suy nghĩ và não bộ không ngừng phát triển, có con tim rộn ràng và xúc cảm mãi không thể nguôi. anh cuộn tròn trong lòng đấng sinh thành, anh lớn lên có bàn tay chở che. anh biết bật cười và òa khóc, anh biết yêu thương và trân trọng. và vì anh là con người, một ngày nào đó, anh sẽ rời bỏ thế gian.


monoma là vì sao.


em là vô vàn vụn vỡ của vũ trụ, va đập rồi thăng hoa qua cả ngàn năm tích tụ. em là mảnh trăng rơi chờ người tìm tới, chỉ có thể le lói tỏa rạng trên bầu trời, sống cùng với những thiên thể xung quanh; em không đứng yên một phút một giây nào khi màn đêm buông xuống. em không thể nhìn, không thể nghe, không thể cất thành lời tiếng hát, không thể sụt sùi vì cảm động. em không có cảm xúc, không biết u sầu, không biết hạnh phúc, chỉ là một thắc mắc hồn nhiên sáng rực. nhưng em là một vì sao, em sẽ mãi ở đó, em sẽ không tàn lụi.


em lẩn trong ánh đèn điện phố phồn hoa, anh ẩn trong dòng người tấp nập vội vã; ta cách nhau vạn năm ánh sáng, ngẫm nghiền những gì còn sót lại cuối ngày. ta biết mình vẫn đang tồn tại nơi nào đó, sát kề bên mà chẳng thể hay, gối cạnh đầu khi nhắm nghiền con mắt, ở trong giấc mộng hoa(ng) của người thương. em nuôi những ước nguyện từ trong đáy lòng mỗi khi anh đặt ra một câu hỏi; "vì sao" ơi là "vì sao", "vì sao" lại thế này, "vì sao" lại thế kia? trần thế không ai biết, em luôn khắc ghi tiếng tâm can người vọng về.


mỗi khoảnh khắc ta giao hòa, ánh mắt anh long lanh hình hài em, kết thành dải ngân hà trắng muốt, tựa chiếc khăn voan cuối mùa. anh ngoảnh lại, ngước lên trời thật lâu, mãi đoái hoài, mãi vấn vương; lòng anh bồi hồi khôn nguôi, giơ tay chợt nắm lấy rồi lại thôi. anh nheo mắt, gần, xa, qua kính hiển vi, qua kính viễn vọng, thiết tha nhìn khi trái đất quay tròn thì em sẽ trôi dạt ra nơi nao. một ngàn lần với lên trời, anh cứ mong rằng mình có thể chạm tới em trước khi mình biến mất, trước khi thân xác anh tan vào cát bụi. anh trót cắt mảnh hồn trao cho màn đêm; để chắp bút:


"tôi đã vượt muôn trùng để tơ tưởng người;"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip