Đêm giải cứu Bakugo
Sau khi nhóm Midoria giải cứu Bakugo thành công, Todoroki ra hiệu cho tôi cùng chạy nhanh ra khỏi trận chiến của những kẻ đáng sợ đó. Dù não bộ vẫn đang liên tục ra lệnh cho cơ thể không được ngừng lại nhưng chân tôi đã mềm nhũn càng lúc càng chậm chạp hơn. Todoroki đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay tôi kéo đi giữ cho tốc độ của cả hai được duy trì. Khi đến được một nơi khá xa, cậu ấy mới chịu buông tay. Mồ hôi đổ ra nhễ nhại, tiếng thở dốc vang lên không dứt, tôi nhìn thấy được ánh mắt của Todoroki vẫn còn vô cùng lo lắng.
- Todoroki san. Có lẽ đã ổn rồi.
- Ừm. Mong là vậy.
- Chúng ta đã cách nơi đó khá xa.
Todoroki lau mồ hôi trên trán, đứng thẳng người lên hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn dòng người đông đúc đang gấp rút di tản theo hướng dẫn của những anh hùng. Hai chúng tôi cũng đi theo dòng người ấy. Todoroki gọi cho Midoria, qua điện thoại tôi biết được bọn họ đã an toàn tại một nơi khác. Sự hỗn loạn khiến tôi và Todoroki bị tách khỏi nhau. Bỗng nhiên bàn tay bị một kẻ xa lạ nắm lấy dù cố chống cự nhưng cơ thể vẫn bị kéo đi.
- Todoroki san. - Tôi hét lên gọi.
Giữa đám đông cứ xô đẩy nhau như thế này tôi cũng không thể xác định được kẻ đang nắm lấy tay mình dù đã bị đi một đoạn đường dài. Cổ tay tôi đột ngột bị giữa chặt lại kéo về phía sau.
- Yaoyorozu. - Giọng một ngươi con trai quen thuộc, trầm ấm vang lên.
- Todoroki san. - Tôi mừng rỡ.
Kẻ phía trước cũng bị giữ lại, là một người thanh niên đang vô cùng hoảng loạn. Khi anh ta nhận ra đang nắm lấy tôi thì cũng vô cùng ngạc nhiên.
- Cô là ai? Aki đâu rồi. AKI.
- Toshi, em ở đây. TOSHI. - Một cô gái gần đó hét lên đáp, tay cô giơ lên cao thu hút sự chú ý.
Hai người nhanh chóng được gặp lại, bọn họ gần như không hề quan tâm đến tôi. Anh ta đã nhầm tôi với bạn gái mình giữa đám đông.
- Cậu không sao chứ, Yaoyorozu?
- Tớ không sao.
- Vậy thì tốt quá. - Todoroki thở phào nhẹ nhõm.
Một người nào đó bất ngờ đẩy mạnh tôi từ sau lưng, cơ thể bị mất đà loạng choạng lao lên phía trước. Nhanh sau đó tôi cảm nhận được một lồng ngực rắn chắc ôm lấy cơ thể và sự mềm mại, ấm ấp đè nhẹ lên đôi môi mình. Bốn con mắt kinh ngạc nhìn nhau. Dòng chảy con người cứ vội vã trốn chạy, không một ai để ý đến tư thế của chúng tôi.
- Tớ xin lỗi. - Tôi nói, khuôn mặt nóng bừng lên.
- Tớ cũng xin lỗi. - Cậu ấy vội quay đi hướng khác, một bàn tay đang cố che đi khuôn mặt điển trai đang xấu hổ, tay còn lại vẫn nắm chặt tôi như sợ tôi bị lạc mất.
Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy chúng tôi. Không ai dám nói trước với ai câu nào. Tim tôi đang đập rất nhanh chỉ mong cậu ấy đừng nghe được không thì xấu hổ chết mất. Bỗng nhiên một chiếc áo choàng lên tôi. Hơi ấm của nó nhanh chóng lan toả thấm vào cơ thể còn có một mùi hương thơm nhè nhẹ.
- Cậu nên mặc kín đáo hơn một chút.
- Ư...ừm.
Tiếng hét lên của đám đông chợt vang lên dữ dội, trên màn hình All Might trong hình dạng một người đàn ông gầy gò ốm yếu đang giơ nắm đấm lên nói "Tiếp theo sẽ là ngươi". Nước mắt tôi bỗng nhiên rơi xuống không ngừng. All Might đã thắng nhưng chúng ta thực sự đã mất đi biểu tượng hoà bình. Todoroki thì chỉ im lặng, ánh mắt cậu ấy vẫn dõi theo từng hành động All Might.
Ga toà điện đều đã bị ngưng hoạt động, cũng không thể liên lạc tìm gặp với nhóm Midoria. Chúng tôi được dẫn đến nơi cơ sở tập trung chăm sóc cho những người bị nạn. Họ có phát chăn miễn phí giúp cho những ai không thể về nhà. Todoroki suốt đêm ấy không ngủ, cả tôi vào nhiều người khác cũng vậy. Đêm nay thật dài, những chuyện đã xảy ra đều quá sức tưởng tưởng của chúng tôi.
- Sao cậu không ngủ đi, Yaoyorozu?
- Todoroki san cũng vậy. Cậu cũng đã cố hết sức mình rồi.
- Tớ đã chẳng làm được gì ngoài đứng nhìn người lớn chiến đấu.
- Nếu cậu nói vậy thì tớ còn vô dụng hơn. Tớ còn cản các cậu cứu Bakugo.
- Cậu mới là người có công nhất trong cụ này, cậu đã cung cấp vị trí của bọn tội phạm cho cảnh sát và giúp bọn tớ tìm đến nơi bọn Nomu.
- Chúng ta đều chỉ có thể đứng nhìn, đó không phải là trận chiến mà ta có thể muốn là có thể tham gia.
Todoroki lại trầm ngâm, sự điềm tĩnh là điểm cuốn hút nhất của cậu ấy. Mạnh mẽ nhưng không tự cao, lại luôn nhận mọi trách nhiệm về phía mình. Bản thân có đến hai năng lực nhưng tôi tự hỏi vì sao cậu ấy lạ không muốn sử dụng phần lửa bên trái mình.
- Không biết bây giờ ông ta đang nghĩ gì? - Todoroki đột nhiên nói.
- Ông ta?
- À không có gì chỉ là tớ buột miệng thôi. Tớ xin lỗi lại nói chuyện không đâu với cậu.
- Tớ là bạn của cậu mà Todoroki san. Tớ sẽ luôn lắng nghe những câu chuyện của cậu.
- Là Endeavour.
- Cha của cậu. - Tôi ngạc nhiên.
- Không biết ông ta có chấp nhận sự thật này không nữa.
- Sau khi biểu tượng hoà bình bị sụp đổ, cha cậu dĩ nhiên sẽ trở thành anh hùng số 1.
- Phải rồi, nguyện ước cả đời của ông ta đã thực hiện được rồi.
Tôi thấy Todoroki nở một nụ cười chua xót. Cậu ấy cười nhưng khiến người khác cảm thấy thật buồn.
*Ọtttttttt* tiếng bụng réo vang lên phá vỡ sự im lặng. Không thể tin được tôi lại làm như thế trước mặt Todoroki. Cậu ấy không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy đi đâu mất.
- Không thể tin được mà, không thể tin được mà. Xấu hổ chết mất thôi. - Tôi vùng vằng trong lớp chăn. Từ giờ làm sao tôi đối diện vơi cậu ấy nữa đây.
Một lúc sau Todoroki quay lại với một cái bánh bao trắng nhỏ.
- Cậu ăn không?
- Tớ chưa từng ăn nó. Mẹ tớ nói không được ăn.
- Có lẽ không hợp khẩu vị nhưng cậu cũng nên ăn một chút cho đỡ đói, Yaoyorozu.
- Vậy... Todoroki san cũng ăn chung nhé. - Tôi xấu hổ đáp.
Cái bánh bao bị bẻ ra làm hai, hơi nóng bốc lên càng làm cho nó trở nên hấp dẫn thêm. Tôi hiện đang đối đầu với thử thách lần đầu tiên trong đời ăn loại bánh lạ lẫm này. Ánh mắt tôi bị thu hút bởi cặp hàm mạnh mẽ của Todoroki khi cắn lấy miếng bánh, cái cách cậu ấy nhai và nuốt nó. Tôi vô thức dõi theo từng hành động ấy.
- Sao cậu còn chưa ăn?
- Tớ không biết cách. - Tôi vội tìm cớ.
- Chỉ cần cắn nhai rồi nuốt thôi. - Todoroki làm mẫu cho tôi một lần nữa.
Ngay khi vừa chạm tới phần nhân nước thịt đậm đà đã tràn ra trong khoan miệng, vỏ bánh trắng tinh mềm mại. Không biết có phải do đang đói bụng không mà nó thực sự ngon tuyệt. Trong chốc lát tôi đã chén sạch.
- Todoroki san, cậu kiếm được cái bánh ngon như thế này ở đâu vậy?
- Tớ mua nó ở cuối con đường bên kia, nó là cái cuối cùng.
Tôi tiếc nuối cố cảm nhận mùi vị của nó thêm một lần nữa.
- Nếu cậu muốn thì ăn phần của tớ luôn đi.
- Khô... Không, tớ ăn vậy đủ rồi. - Nếu mà tôi còn muốn nữa thì thực sự không biết giấu mặt vào đâu.
- Cậu nên ngủ để lấy lại sức. - Todoroki nói.
- Cậu cũng vậy, nếu không thể chợp mắt thì nằm nghỉ ngơi thôi cũng sẽ tốt hơn.
- Ừm.
Sự mệt mỏi kéo mí mắt tôi trùng xuống, nhanh chóng tôi cũng bị kéo vào giấc ngủ. Lạ chỗ và chỉ quen ngủ trên nệm nên tôi dậy rất sớm. Khi mở mắt ra thì đã không thấy Todoroki ở bên cạnh. Những người xung quanh thì vẫn đang nằm yên giấc. Tôi đi ra ngoài thì thấy cậu ấy đang tập luyện thể lực. Để không làm phiền tôi ngồi một góc nhẹ nhàng quan sát nhưng một lúc sau Todoroki cũng phát hiện ra.
- Todoroki san dậy sớm thật.
- Đã trở thành thói quen rồi. Cậu cũng vậy, Yaoyorozu.
Khi tàu điện hoạt động trở lại, chúng tôi cũng tụ họp lại với nhóm Midoria. Cảm tạ trời, mọi người đều vẫn bình an. Bakugo đã đi với cảnh sát để lấy lời khai. Chúng tôi cũng chia tay nhau để trở về nhà riêng của mình.
- Todoroki san. Hôm qua cám ơn cậu.
- Tớ cũng vậy. Cậu tự về được chứ?
- Ừm, tớ tự về được.
- Vậy,... tạm biệt. Yaoyorozu.
- Tạm biệt, Todoroki san. - Khi cậu ấy quay đi tôi vô thức vội gọi lại. - Ano...
- Hử?
- Ưm, không có gì. Hẹn gặp lại.
Tôi đã định xin cậu ấy đừng nói chuyện đã hôn nhau do vụ tai nạn tối hôm qua. Nhưng Todoroki chắc chắn không phải loại người đó. Khi nhớ tới chuyện đó mặt tôi lại nóng bừng lên. Không biết là Todoroki có cảm xúc gì vào lúc đó. Tôi muốn biết nhưng song song đó cũng lại không muốn biết. Vì lỡ như câu trả lời không như ý muốn thì trái tim của tôi sẽ vỡ vụn ra mất. Tôi trở về nhà an toàn, trong lòng lại muốn nhanh chóng gặp lai cậu ấy.
******************
Một khoảng trời khác, nơi có một chàng trai cũng đang tự lầm bầm với bản thân.
Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Đó chỉ là tai nạn, cậu ấy sẽ không vì thế mà xa lánh mình đâu. Phải thật bình tĩnh. Cứ cư xử như bình thường, cư xử như bình thường, như bình thường. Chắc chắn là Yaoyorozu sẽ không ghét mình đâu. Chỉ cần cậu ấy không ghét mình là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip