Kế hoạch giảm cân của Momo
Trong khuôn viên trường Yuuei, cách toà nhà chính năm phút đi bộ, ở phía kí túc xá nữ, một cô gái đang trong tình trạng bị sốc tột độ, đã không còn có thể khống chế nổi cơ thể mình, gục xuống dưới sàn nhà. Đôi mắt quay cuồng, không thể tin vào những gì hiện lên, trước mặt cô, chính là thứ đã gây ra mọi chuyện, một cái bàn cân. Âm thanh trong cổ họng cứ ứ đọng thốt ra không rõ thành lời.
- N... ă... m... năm kí. Trong hai tháng mình đã lên năm kí... Không thể nào, chắc chắn cái cân này hỏng rồi. Phải rồi, tự mình tạo ra cái mới sẽ chính xác hơn.
Yaoyorozu một lần nữa bị suy sụp, cô không còn dám đối mặt với sự thật ấy. Đứng dậy, lủi thủi cất cái cân vào chỗ sâu nhất giữa hai vách tủ sách. Có lẽ nó sẽ không được dùng đến trong một khoản thời gian dài.
...
Như thường lệ, Todoroki dậy sớm chạy bộ, dù ở nhà hay kí túc xá, thói quen ấy cũng không thay đổi. Để trở thành anh hùng, không được phép lười biếng dù chỉ một ngày. Cậu tạm nghỉ chân dưới cây cầu gần bờ sông. Trong lúc ngẩng đầu lên, hít thở bầu không khí trong lành và mát mẻ của buổi sáng, đôi mắt ấy nhìn thấy một điều lạ thường.
- Một, hai, một, hai... mình thậm chí còn không thể đụng tới ngón chân nữa. Tất cả là vì cái bụng mỡ này.
- Yaoyorozu. - Giọng chàng trai trẻ trầm ấm vang lên.
- To... To... Todoroki, sao cậu lại ở đây? - Cô gái kinh ngạc lẫn có chút xấu hổ, vội đáp lại.
- Tớ mới là người nên hỏi. Sao cậu lại ở đây?
- À... à... tớ định tập thể dục để... để khoẻ người thôi.
Không thể để cậu ấy biết mình lên cân được.
- Cậu tập một mình à?
- Ừm, tớ tập một mình.
- Vậy cậu muốn chạy bộ cùng tớ không?
- À... ừm, tất nhiên rồi.
Yaoyorozu bấm bụng, tự nói với lòng, thôi thì ngày mai mình sẽ chọn chỗ tránh với Todoroki. Ai cũng được chứ chuyện tăng cân, không bao giờ được để cho cậu ấy biết. Thực ra cô muốn tập riêng một mình, nhưng lại không muốn từ chối Todoroki.
Trên quãng đường, hai người phát hiện ra một người đàn ông đáng ngờ, ông ta mặc đồ kín che phủ từ đầu cho đến ngón chân. Hắn đang lấm lét nhìn vào bên trong một căn nhà nhỏ. Khi bị phát hiện, tên đó liền bỏ đi.
Yaoyorozu và Todoroki vẫn dõi theo hắn cho đến khi bóng dáng khả nghi đó biến mất. Họ không thể làm gì khi mà kẻ kia chưa phạm tội, và học sinh cũng không được sử dụng năng lực bên ngoài khuôn viên trường vì mục đích đó. Thế nên, mấy ngày nữa họ sẽ tham gia vào cuộc thi lấy bằng anh hùng tạm thời mà thầy Aizawa nhắc tới. Nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại Yaoyorozu đang phải chiến đấu với thứ còn khó nhằn hơn thế.
- Yaoyorozu, cậu không khoẻ hả?
- Đâu có, tớ bình thường mà.
- Bụng. Cậu lấy tay che bụng, nên tớ nghĩ vậy?
- À... không có gì đâu, th... thói quen của tớ thôi.
- Cậu căng thẳng gì chứ?
- Tớ... đâu có căng thẳng.
Làm sao mà mình nói với cậu ấy, mình lấy tay để che đi cái bụng mỡ được chứ. Xấu hổ quá.
Lớp 1 - A hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi khi, mọi người đang xum lại và bàn tán lại về một chủ đề. Hagakure là người nhấp nhổm nhất trong đám, giọng cô vô cùng lo lắng:
- Tớ lại mập ra rồi, Uraraka chan. Mọi người cũng nhìn chằm chằm tớ nữa. Ngượng quá trời quá đất luôn!
Uraraka cũng chỉ mỉm cười, giờ hai ngón tay thành hình chữ V, nhẹ nhàng đáp lại.
- Tớ tăng hai kí nè.
- Thật á, tớ chẳng thấy cậu béo lên tí nào luôn. - Asui ngạc nhiên, mở hai đôi mắt ếch tròn xoe của mình.
- Vì tớ điều khiển được trọng lực mà. - Uraraka hớn hở trả lời.
- Năng lực của cậu thích thấy đấy, Uraraka chan. Còn tớ thì... Biết vậy tớ sẽ không cố ăn hết mấy cái quán ở đêm lễ hội hôm trước đâu.
Ojiro thấy cô bạn đang tự trách bản thân, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng quyết định tham gia vào.
- Thực ra, tớ không có thấy cậu mập đâu, Hagakure.
- Ojirooo~. - Giọng của Hagakure như sắp khóc.
Cô sáp mặt sát lại gần vào Ojiro, nhìn vào đôi mắt đen một mí kia, để chắc chắc là cậu ấy không nói dối. Ojiro ngại ngùng, khoé miệng hơi giật nhẹ.
- Tớ nói thật mà, tớ "không có thấy cậu" mập đâu.
- Trong lớp mình, không biết có ai ăn nhiều mà không tăng kí không nhỉ? - Asui đột nhiên hỏi.
- Tớ nghĩ là có hai người đấy. - Ashido Mina vuối mái tóc hồng của mình nhìn về phía cuối lớp. - Đầu tiên là chàng trai đẹp mã nhất lớp mình Todoroki và lớp phó xinh đẹp, thông minh Yaoyorozu chứ ai.
- Hửm... sụt... sụt.
Chàng trai cũng được nhắc tên, nhìn về phía họ. Trên tay cậu là một li mì soba lạnh nhỏ. Hôm nay, hơi bận nên bây giờ cậu mới ăn sáng. Nhưng chẳng ai lại ăn sáng với Soba ở trong lớp giống cậu cả.
- Phải rồi, hầu như lúc nào tớ cũng thấy Todoroki đang ăn hết. - Iida xác nhận, cậu bắt đầu nhớ lại những lần đến căn tin cùng nhau. - Mà hình như cậu ấy chỉ ăn mỗi mì Soba thôi.
Todoroki điềm đạm, từ tốn trả lời.
- Tớ thích Soba.
- Nhưng mà, cậu ăn như vậy thì nhiều đến mức bất thường luôn rồi đó. - Sero kinh ngạc.
- Tớ có thể ăn Soba ngày ba bữa.
- Đúng là người ngầu có khác, làm gì cũng không giống với chúng ta. - Sato nhìn vào cái bụng của mình. - Nếu tớ không có năng lực chuyển hoá đường thành sức mạnh, thì tớ chắc chắn sẽ bị phát phì ra mất.
- Cậu tuyệt thật đó, Todoroki.
Yaoyorozu nhìn sang chàng trai bên cạnh. Cô vẫn đang nghĩ cách để thoát ra tình huống này. Chẳng lẽ lại phủ nhận lời của Mina, nếu vậy mọi người sẽ biết việc cô lên kí mất, hơn nữa Todoroki lại còn đang ở đây. Không, không bao giờ. Nhưng, cô không muốn nói dối bạn bè mình. Đúng là khó xử quá.
- Thực ra nếu tớ ăn nhiều nó cũng tăng cân thôi.
- Năng lực của cậu, là chuyển hoá lipit thành vật chất, nên cậu cần phải dự trữ nó nhỉ?
- À... ừm. - Yaoyorozu cười miễn cưỡng.
Không biết từ đâu, Mineta xuất hiện, đôi mắt dâm tà nổi lên với cái tướng lùn tịt.
- C... cậu dự trữ nó ở đâu vậy? Có phải là ở m... mô...
Trước khi được nói xong, Mineta đã bị Asui dùng lưỡi đấm cho một phát.
- Ngực. Tớ nghĩ là ở đó.
Todoroki không hiểu vì sao mọi người lại quay sang nhìn mình. Ánh mắt của bọn họ có chút ngỡ ngàng, như không tin vào thứ mình vừa nghe thấy. Vẫn là dáng vẻ nghiêm túc và sự ngây thơ, thẳn thắn đến kinh ngạc của cậu.
- Tớ đoán sai rồi sao?
- Đúng rồi, đó là lí do vì sao ngực cậu ấy lại t...
Lần này, Kaminari chính là người bị Jiro thẳng chân đá văng bay vào bức tường.
- Mấy cái tên hư hỏng này, đừng có là lôi kéo Todoroki vào mấy cái thứ ấy.
- Tại sao mấy cậu chỉ đánh mỗi tụi tớ, Todoroki thì sao... - Hai người con trai ôm nhau ấm ức khóc, kháng cáo.
- À mấy cậu nghĩ ra skill gì mới chưa? - Jiro bỏ ngoài tai tên đáng ghét kia.
- Nè, đừng có mà coi tụi tớ là không khí như vậy mà.
- Mình mới nghĩ ra tên chiêu này hay lắm.
- Nè, nè, nè... - Kaminari tuyệt vọng quay sang cậu bạn thân chí cốt. - Họ đúng là bất công mà, Mineta.
- Bọn họ đúng là trọng sắc khinh bạn mà, Kaminari.
...
Trời tối dần, một số người người tụ tập lại với nhau trại sảnh công cộng nói chuyện, một số thì tập luyện riêng một mình cho kì thi. Hôm nay, Yaoyorozu lại là nằm ở vế thứ hai còn lí do có hơi khác một chút. Cô chạy bộ vòng quanh khu kí túc xá. Với chiếc áo len ôm, càng tôn thêm thân hình đầy đặn của mình.
Cô trốn mọi người nên đi vòng ra phía sau để đi lên phòng. Yaoyorozu ngạc nhiên khi thấy Todoroki ngồi một mình, mặt cậu nghiêm nghị có chút không vui khi nhìn vào màn hình điện thoại. Không phải có ý nhìn trộm nhưng cô thấy một hàng chữ "Endeavor".
Buổi sáng thứ hai, sau khi bắt đầu kế hoạch giảm cân, Yaoyorozu đã tránh những nơi mà Todoroki có khả năng xuất hiện. Cô nhớ đến người đàn ông hôm qua, nên tiện đường kiểm tra thử căn nhà nhỏ. Không ngoài dự đoán, quả nhiên hôm nay hắn cũng xuất hiện. Thậm chí tên đó còn đang cố dùng dụng cụ chuyên dụng để mở khoá cửa nhà.
- Ông đang làm gì vậy?
- Ai thế? - Một giọng phụ nữ cất lên từ bên trong khi nghe thấy tiếng hét.
Động tác liền trở nên hoảng loạn, người đàn ông vội vàng bỏ đồ nghề chạy đi. Yaoyorozu tức tốc đuổi theo. Cô đi đến một con hẻm nhỏ thì bất ngờ bị một thứ chất lỏng màu xanh nhớt nháp tấn công. Yaoyorozu nhanh chóng tạo ra một cái khiên cản lại. Đống chất lỏng kia có mùi thơm giống như... Cô định bước tới nhưng vì trơn quá nên đã ngã ngào về phía sau.
- Xin lỗi, nhưng đây là bí mật. Nên làm ơn cô im miệng đi.
Người đàn ông tay cầm một thanh sắt giơ lên cao chuẩn bị giáng xuống. Yaoyorozu liền tạo ra một quả bom khói, đeo cho mình chiếc mặt nạ khí độc, phóng ra từ lòng bàn tay một sợi dây trói chân lại. Hắn ta nhanh chóng mất thăng bằng, ụp mặt xuống đống bầy nhầy dưới đất, chiếc khẩu trang rơi ra. Đó là một khuôn mặt dễ nhìn và hiền lành không có vẻ giống với một tên tội phạm.
- Là anh.
Một người phụ nữ xuất hiện, giọng nói nhỏ nhẹ ấy giống với người ở bên trong căn nhà nhỏ.
- Cô quen tên kia sao?
- Ừm, tôi quen anh ta. Sao anh lại ở đây?
- Anh... anh chỉ muốn... trả lại em cái khăn tay.
- Hảaa. - Yaoyorozu nghệch người ra, hoá ra họ là người quen.
- Anh sợ nên không dám trực tiếp gặp em, mấy ngày hôm nay anh đều tới nhưng mà...
Yaoyorozu tức giận:
- Vậy thì anh cũng đừng có làm mấy cái trò đáng nghi như bẻ khoá nhà người ta chứ.
- Tôi chỉ định mở cửa rồi lặng lẽ để nó vào trong, nhưng... giờ thì nó bị dơ nữa rồi.
- Nếu anh có ý định trả lại cho em, thì hãy về giặt sạch rồi quay lại. Em chỉ nhận lại khi anh đưa trực tiếp.
Nói rồi cô gái quay mặt bỏ đi, người con trai cũng đứng dậy lủi thủi đứng dậy.
- Tôi xin lỗi nhé, cô bé, em có bị thương không?
- Dạ em không sao, anh cũng có bị thương không?
- Anh không sao.
- Năng lực của anh là tạo ra xà phòng sao?
- Ừm, năng lực của anh so với mấy người theo đuổi cô ấy rất yếu đuối, nên anh không dám thổ lộ tình cảm. Chắc cô ấy ghét anh rồi.
- Em không nghĩ vậy đâu. Nhưng mà anh cứ tiếp tục làm mấy cái trò này, thì chị ấy sẽ ghét anh thật đấy.
- Bây giờ anh phải làm sao? Em giúp anh đi.
Người con trai xúc động nắm lấy hai bả vai của Yaoyorozu lắc mạnh, khiến cho cô có chút đau đớn. Anh ta còn không có ý định dừng lại. Bất ngờ tiếng đóng băng vang lên, tiếp theo là một luồng khí hàn toả ra. Chỉ trong tích tắc, anh ta đã bị đóng băng lạnh cóng.
- Yaoyorozu, cậu không sao chứ? - Là tiếng nói trầm ấm quen thuộc, pha chút lo lắng.
Todoroki xuất hiện nhưng trên người không phải mặc bộ đồ thể dục mà là một chiếc áo sơ mi đen lịch lãm, trông rất hợp với cậu ấy. Đôi mắt thù hằn nhìn kẻ trước mặt. Sau một lúc giải thích, cậy ấy cũng giải thoát cho người con trai kia.
- Thì anh cứ giặt sạch rồi trả lại khăn tay cho chị ấy, sau đó tỏ tình là xong.
- Cậu có năng lực mạnh như vậy nên mới có sự tự tin đó còn tôi thì...
- Anh nghĩ chị ấy là người sẽ nhìn vào năng lực của người khác mà đánh giá sao?
Như mở được nút thắt trong lòng, anh ta vội cám ơn hai người, rồi chạy nhanh về nhà.
- Quần áo của cậu bị dơ rồi.
- Tớ tạo ra bộ mới là ổn thôi.
*ỌTTT*
Yaoyorozu xấu hổ vội che đi cái bụng phản chủ của mình. Khuôn mặt đỏ bừng lên, lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.
- Tớ định đi ăn sáng cậu đi cùng không?
- Ưm... tớ...
- Cậu đang giảm cân phải không?
Lần này mặt Yaoyorozu đỏ lên như quả gấc, thậm chí đầu cô còn bốc khói.
- Làm... sao cậu biết?
- Tớ luôn để ý cậu mà. Dù có vì lí do gì thì cũng không nên bỏ bữa sáng.
Chàng trai kéo cô gái đi đến một quán mì nhỏ, gọi ra hai tô mì Soba. Chủ quán nhìn thấy cậu thì mỉm cười tự động làm mà không hỏi thêm gì, có vẻ vì cậu là khách quen.
- Ăn đi, tớ mời. Cậu đâu có mập đâu.
Yaoyoro ngần ngại, cô vừa muốn ăn nhưng trong thâm tâm lại đang có sự đấu tranh.
- Cậu không thích Soba hả? Vậy để tớ gọi món khác.
- Không... không phải. Chỉ là lần đầu tiên tớ ăn ở quán bình dân như thế này. Mẹ tớ bảo ở ăn ở đây có rất nhiều dầu mỡ.
- Trong Soba không có nhiều chất béo đâu.
Người con gái từ từ đưa muỗng súp lên nếm thử, nước dùng được pha chế từ nước súp Dashi (nước ngừ cá hầm) thơm ngọt, cùng với nước tương Koikuchi và Mirin, trộn với đường đã được nấu, màu sắc và hương vị rất đậm. Sợi mì làm từ bột kiều mạch vừa có sự dẻo dai lẫn sự giòn cứng đặc trưng, khi nhai tạo ra tiếng sụt sụt vui tai. Thực sự là quá ngon.
Đến khi nhận ra thì bản thân đã ăn đến tô thứ ba, Yaoyorozu mới hốt hoảng.
- Ngon đúng không? - Todoroki nhìn sang.
- Tại sao cậu không ngăn tớ lại. Cậu phải ngăn tớ lại chứ, Todoroki.
- Cậu ăn thấy ngon là được rồi, tớ đâu có quan tâm đến cân nặng của cậu. - Nói xong khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ lên.
- Phải rồi, vì đó là cân nặng của tớ mà.
Yaoyorozu khóc thầm trong lòng, cứ nghĩ đến việc lần này sẽ tăng thêm kí, đầu óc lại quay cuồng. Todoroki cậu đúng là vô tâm thật mà.
- Cậu ăn ít quá sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Mấy ngày nay cậu đều ủ rũ nên tớ khá lo lắng.
- Todoroki. - Đôi mắt Yaoyorozu ngấn lệ.
Xin lỗi vì đã nói cậu vô tâm. Cậu đúng là một chàng trai ấm áp.
- Phải rồi cậu định đi đâu sao?
- Cha tớ muốn tớ đến buổi họp mặt với một số anh hùng chuyên nghiệp. Tớ cũng định đi nhưng giờ thì không muốn nữa.
Trở về phòng, Yaoyorozu tức tốc lấy cái bàn cân đã cất kĩ, điều ngạc nhiên là số kí của cô không những không tăng lên mà còn sụt đi, tuy rằng không nhiều lắm. Chắc chắn là không phải do ăn mì Soba mà giảm. Đúng rồi, chính là nó.
...
Vào buổi trưa, tại căn tin của UA, các học sinh vui vẻ thưởng thức bữa trưa với bạn bè sau những buổi học mệt mỏi. Yaoyorozu ngồi cùng với Uraraka, Hagakure, Jiro và những bạn nữ khác.
- Yaoyorozu, hôm nay cậu có gì vui sao? - Uraraka thắc mắc hỏi.
- Tớ không cần phải ăn kiêng nữa.
- Ăn kiêng?
- Ừm, với năng lực của tớ thì không cần phải ăn kiêng nữa.
Mọi người không hiểu lắm nhưng thấy bạn mình vui họ cũng vui lây.
Tại một bàn ăn gần đó, bên phía đám con trai.
(Bonus thêm.)
Todoroki thanh niên cuồng Soba.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip