06
"Bakugou, cậu ngủ chưa?" Todoroki ngủ không được, quyết định lên tiếng thử xem.
Và Bakugou ước gì bản thân có thể quay lại vài phút trước và dứt khoát đá thằng khốn đơn bào này về phòng.
"Im ngay hoặc là tao sẽ đá mày xuống giường."
"Ừm. Tớ xin lỗi vì đã chiếm giường và chăn của cậu." Mặc dù cái cách trả lời của Bakugou thì chẳng bao giờ nghe được lọt tai, Todoroki cũng cảm thấy có hơi vui mừng: "Nếu cậu cảm thấy lạnh thì cứ xích lại gần tớ đây này."
"Tao bảo mày im đi cơ mà."
Khẽ đảo mắt, anh dũng cảm bỏ ngoài tai lời đe dọa của cậu bạn Bakugou, và tiếp tục nói những gì mình định nói: "Cậu biết vụ mười một giờ mười một chứ?"
"Ừ, rồi sao? Mày đã ước à?"
"Liệu cậu nghĩ nó có thành sự thật không?"
"Mày bị ngu à?"
"Tớ xin lỗi." Mặc dù Todoroki cũng chẳng biết mình đã làm sai ở đâu.
Bỗng đột nhiên, Bakugou trở nên xấu tính đến lạ, chà đạp vào sự ngây thơ bé bỏng của cậu ấm nhà Todoroki, gã khịt mũi, cười khẩy: "Biết đâu có người lại ước, ước gì những điều ước lúc này của mọi người không thành sự thật thì sao?"
"Xấu tính thế!?" Todoroki thầm nói.
Bakugou chẳng buồn đáp lại nữa.
Nhưng Todoroki thật sự không ngủ được.
Lần kế tiếp khi Todoroki nhìn đồng hồ, thời gian đã điểm hai giờ sáng. Bakugou nằm bên cạnh đã chìm vào trong giấc ngủ với tiếng thở đều nhẹ nhàng, Todoroki thử gọi vài lần cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Biết cậu bạn đã ngủ say, Todoroki đành cứ nằm im chẳng dám cựa quậy, sợ bạn nhỏ dậy, bạn giận.
Cả căn phòng đã chìm vào tĩnh lặng thật lâu, Bakugou không ngủ được, nhưng cũng không hẳn là thế, khi mà mí mắt gã đã nặng trĩu, vậy mà khó có thể thiếp đi, Bakugou đã có những đoạn giấc ngủ chập chờn, nó giống như kiểu nửa tỉnh nửa mê, khá là mệt mỏi. Ngày mai sẽ thật tệ, khi nhiệt độ thì cứ lạnh, mà hồi đêm thì lại chẳng thể yên giấc. Và có những thoáng, Bakugou đã nghe giọng Todoroki gọi tên mình, chỉ vài lần thôi, nhưng Bakugou đều không đáp, nó cũng không phiền lắm.
"Bakugou?"
Mãi không nghe tiếng đáp lại, Todoroki trở mình và nhích lại gần gã, rụt rè thật lâu, anh mới dám đưa tay ra ôm lấy gã, hồi hộp và lo sợ đến mức run cả tay. Anh nghĩ rồi, nếu Bakugou chưa ngủ hẳn và nổi giận, anh sẽ vờ ngủ như chết, để cái ôm này chỉ là vô thức, Bakugou sẽ không làm gì được anh cả.
Thế nhưng Bakugou cứ lặng im, cũng chẳng gạt tay anh ra. Không phải vì bất cứ nguyên do nào khác, chỉ là gã đã quá mệt mỏi để phản ứng với bất cứ điều gì.
Thật lâu sau, Bakugou cũng không biết đã qua bao nhiêu phút, khi cánh tay vòng qua người mình trở nên nặng nề, từng ngón tay rắn rỏi ôm lấy gã hơi siết chặt lại, và gã bỗng cảm thấy thật khó khăn để duy trì sự thoải mái như đang ngủ thật.
"Tớ xin lỗi." Todoroki thấp giọng, âm thanh thật nhỏ như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cuống họng. Lồng ngực anh tức lại, đau đến không thở nổi. Nhưng anh biết, đó không phải là do Hanahaki phát tác, nó chỉ đơn giản là xúc cảm của anh.
Và Bakugou thì thật khó mà mở miệng lúc này, chắc chắn rồi, vì vừa nãy gã đã chẳng gạt tay Todoroki ra, và cố giả vờ như đã ngủ. Thật mất mặt để mà lên tiếng nói bất cứ điều gì, dù có là đôi ba lời mắng chửi cọc cằn.
"Nó thật sự đau lắm."
Bakugou hít sâu, cảm thấy hô hấp của bản thân đang trở nên khó khăn.
Dừng lại thật lâu, lần tiếp theo khi anh lên tiếng, chẳng phải cái điệu nói như thường nhật, Bakugou thấy thanh âm của anh đang run rẩy.
"Tớ thích cậu lắm."
Với âm lượng nhỏ nhất có thể, Todoroki cho rằng nếu mình nói như thế, cậu bạn nhỏ sẽ không tỉnh giấc đâu. Chỉ vài từ thôi, điều mà anh đã khắc ghi trong lòng thật lâu, chen chúc và lớn dần cùng những cánh hoa anh đào, nở rộ trong vòm ngực. Từ lâu, anh đã muốn nói cho Bakugou nghe, chỉ nghe thôi, đừng biết, Bakugou à.
Hèn mọn thật đấy.
Đủ rồi, đừng nói nữa. Bakugou không muốn nghe, muốn gầm lên như những gì gã vẫn từng làm, nhưng gã không làm được. Bakugou ước gì mình có thể cứ thế mặc kệ thằng đơn bào này và ngủ đi ngay từ đầu, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải nghe thấy những điều này.
Tệ thật đấy, sau cùng thì Bakugou lại nghe chẳng sót một từ nào, và chúng cứ lởn vởn trong đầu gã chẳng chịu bay đi.
Cảm tưởng như cả tiếng đã đồng hồ trôi qua rồi, Bakugou mới lại chìm vào những giấc ngủ ngắn mơ hồ. Không biết lần thứ bao nhiêu tỉnh giấc, gã cảm nhận được có bàn tay đang chạm lên mái tóc mình, luồn từng ngón tay qua từng lọn tóc, và với nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới cùng mùi hương cơ thể nhè nhẹ phả vào đầu mũi, Bakugou biết đó là Todoroki.
"Hẹn gặp lại, Katsuki."
Bakugou có thể nghe thấy tiếng sột soạt thật nhẹ, như thể Todoroki đang sợ gã tỉnh giấc, rồi từ từ, gã không còn cảm nhận được độ lún của giường ở bên cạnh mình nữa. Khẽ nâng mí mắt lên, gã thấy bóng lưng Todoroki dần xa, và cuối cùng là biến mất sau cánh cửa nhỏ.
Có gì đó trong gã chợt cảm thấy trống rỗng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip