chap 5
Cánh của lớp được mở ra và Bakugo bước vào như thường lệ, không buồn chào hỏi ai mà bước thẳng đến chỗ ngồi ở bàn đầu của mình.
Đã năm phút trôi qua nhưng lớp học vẫn chìm trong sự yên ắng lạ thường, nhẽ ra giờ này đám bạn của Bakugo phải ùa tới tìm cớ bắt chuyện, đáng ra đám con gái sẽ ồn ào kể cho nhau mấy chuyện không đâu. Nhưng đó là chuyện đáng ra của thường ngày, hôm nay thì không. Chẳng mấy khó khăn để Bakugo lướt ánh nhìn qua sắc mặt của các bạn cùng lớp, cũng không khó để nhìn thấy gương mặt trầm ngâm và ánh mắt đượm buồn của những người khác. Không cần thắc mắc về lý do cho sự im lặng đến khó thở của lớp A, hôm ấy cả học sinh và giáo viên ai nấy đều mang trên mình gương mặt buồn bã. Cũng phải thôi, chuyện mới hôm qua thôi mà.
Bakugo liếc nhìn chỗ trống của bàn học nằm ở cuối lớp, không có ai ngồi đó nhưng bàn ghế vẫn ở đấy. Mà, dường như cậu có thể mường tượng ra cảnh một chàng trai đang chú tâm giải bài tập mà chả mấy quan tâm đến việc tiết học vừa kết thúc.
Khác với những người kia, những bạn học có phần thân thiết với anh, Bakugo không cảm thấy gì cả, không vui vẻ cũng chẳng bận lòng, không cáu gắt bởi sự yên ắng đầy tĩnh mịch, lại chẳng hề buồn lòng vì sự mất mát như những người khác. Tưởng chừng như một mặt hồ tĩnh lặng đã bị đóng băng hoàn toàn, Bakugo dễ dàng trở về cuộc sống và sinh hoạt như thường ngày, như chưa từng chứng kiến, như không hề thiếu vắng ai đó.
Phải mất nhiều ngày sau cậu lớp trưởng bốn mắt mới có thể khiến cả lớp trở về với sự ồn ào vốn có. Cứ thế Bakugo trải qua mấy ngày học tẻ nhạt, chờ cho những tiết học qua đi để đến với kỳ nghỉ xuân.
Khác với đợt nghỉ đông trước đó, lần này Bakugo phải về nhà. Đương nhiên trước đó Mitsuki đã gọi đến mắng mỏ và phàn nàn đủ thứ chuyện để kéo Bakugo về nhà nhanh nhất có thể, không phải có chuyện gì gấp, chỉ là mẹ Mitsuki nhớ con trai của mình thôi.
Mấy ngày ở bên gia đình lại đặt biệt bận rộn, dọn nhà hay nấu ăn đều đến tay Bakugo, trên hết vì Mitsuki cứ tự hào về việc bản thân có một cậu con trai hoàn hảo, ngoại trừ cái tính tình nóng nảy được thừa hưởng từ chính mình. Thi thoảng hai mẹ con lại cãi nhau vì vài chuyện vặt vãnh, lúc ấy Masaru sẽ là người can ngăn hai người họ.
Bakugo chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, tất cả xoay quanh cuộc sống gia đình thường nhật vào những ngày cuối cùng của năm. Nhưng, khi mọi náo nhiệt và ồn ã qua đi, thế giới sẽ trả lại cho Bakugo sự tĩnh lặng bất tận.
Chỉ là, một sáng của thứ ba, Bakugo có dịp đi ngang qua quán mì nọ, quán ăn mà trước kia Todoroki đã dẫn cậu đến ăn thay cho lời xin lỗi. Thật ra lúc đó Todoroki chỉ cần lơ đi sự bực bội của cậu, bởi dù sao cả cái nhà ăn cũng không phải của cậu, Todoroki có thể ngồi bất kỳ chỗ nào. Dẫu thế anh vẫn giả vờ cho là chuyện đó rất quan trọng, nhân tiện tạo cơ hội mời Bakugo đi ăn.
Và trong vài phút lơ đãng Bakugo đã vô thức đi vào quán, cậu nghĩ nếu lỡ vào rồi thì thôi. Chọn cho mình một vị trí thích hợp và gọi món, đâu phải lúc nào Bakugo cũng có dịp đi ăn một mình, cũng đâu phải do đồ ăn ở đây không ngon. Khi trước do tâm trạng không tốt cũng như không đói nên cậu cảm thấy không hứng thú với món mì lạnh, nhưng lần này chắc chắn sẽ khác, Todoroki đâu phải kiểu người sẽ dẫn người mình thích đến mấy quán ăn dở tệ.
Rồi để vài hôm sau nữa, khi Bakugo lại vô thức nhớ về vài thứ ngớ ngẩn, mấy mẩu chuyện không đâu do Todoroki kể, vài hành động có phần ngốc nghếch, chẳng hạn như ăn kem vào mùa đông. Tự dưng nhớ đến đây Bakugo bỗng thấy tò mò, không biết ăn kem vào trời lạnh có ngon hơn không nhỉ, hay do Todoroki thích ăn như thế vì anh chịu được lạnh.
Sự tò mò nổi lên, Bakugo chẳng ngần ngại vào cửa hàng tiện lợi mua cho mình một cây kem vị dâu, không phải vì cậu thích, do cửa hàng chỉ còn mỗi một vị duy nhất nên Bakugo đành lấy tạm.
Sau một hồi vừa đi vừa ăn kem, Bakugo kết luận Todoroki là một tên kỳ quặc hay làm mấy chuyện lạ lùng không đâu. Bởi miếng kem lạnh trong miệng Bakugo chỉ tổ làm cậu buốt óc chứ cũng chả ngon hơn tẹo nào. Còn nữa, cái quảng cáo trên bao bì cũng chỉ là lừa lọc, vỏ của que kem ghi có khả năng trúng giải gì đó rất hấp dẫn, vậy mà cái que của Bakugo lại chẳng được gì. Bakugo chả thèm quan tâm đến mấy cái giải thưởng trẻ con mà nhà sản xuất tạo ra để dụ con nít, đó là với Bakugo, nhưng với Todoroki thì lại khác, mấy phần thưởng cỏn con như thêm một que kem hay móc khóa cũng đủ để làm Todoroki bất ngờ. Rốt cuộc, đó là thứ Todoroki có hứng thú, không phải Bakugo.
Nhớ đâu đó, khoảng trước Todoroki từng cho cậu một tấm thẻ hình All Might, cái loại nằm trong mấy bịch bánh kẹo ấy. Bằng khả năng đoán mò của mình Todoroki đã nghĩ rằng Bakugo cũng rất thích All Might, có thể không cuồng nhiệt quá khích như Midoriya nhưng chắc chắn không một đứa trẻ nào lại từ chối mấy thứ liên quan đến All Might. Khi bé Todoroki đâu có được sưu tầm mấy món đồ liên quan đến anh hùng hạng nhất đâu, với hoàn cảnh gia đình như thế thì việc đó cũng không lạ gì. Mà chắc cũng vì vậy mà Todoroki luôn thích thú với mấy món quà tặng kèm, cũng rất biết cách nói chuyện với trẻ con, khả năng thấu hiểu cũng tốt.
Lan man nghĩ ngợi đến lúc Bakugo sực tỉnh đã thấy bản thân đang đứng trước nhà của Todoroki.
Tặc lưỡi một tiếng, Bakugo không hiểu sao bản thân lại vô thức đến nhà của tên Hai Màu kia, vốn dĩ cậu đã bị que kem từ cái trò dở hơi của anh làm cho lạnh cả não, giờ lại thêm chuyện này.
Gió lạnh thổi qua làm Bakugo rùng mình, cậu rúc mặt vào chiếc khăn choàng xanh lam của mình. Mà nói là của cậu cũng không hẳn, nghe cứ gượng ép thế nào ấy. Nhắc đến cái khăn choàng lại làm Bakugo bực mình, sáng ra cậu không tìm thấy khăn của mình đâu, hỏi mẹ cậu thì mẹ bảo lúc dọn phòng mẹ tiện dẹp giúp rồi, nhưng hỏi để đâu thì mẹ không nhớ, Bakugo cũng tìm không thấy nên thấy cái nào choàng tạm cái đó, thành ra hiện tại cậu đang choàng cái khăn màu xanh của Todoroki tặng.
Bất chợt gió ùa tới một đợt dữ dội, Bakugo theo bản năng, lần nữa rúc mặt vào dưới lớp khăn choàng. Cậu như một con mèo nhỏ trốn vào nơi an toàn để tránh gió. Gió lắng xuống, êm đềm và tĩnh lặng. Bakugo mân mê cái khăn đang quấn quanh cổ mình, giống một sở thích nhỏ nhặt khi cậu thích thú với vật mềm mại và ấm áp trong trời đông.
Bakugo không thích phải thừa nhận việc này nhưng cái khăn mà cậu nhận được là hàng tốt. Ừ, cái khăn choàng caro lớn làm bằng chất vải bông với những ô màu xen kẽ giữa xanh lam, ngã sang chút xám và trắng, phía dưới là những dãy tua rua rũ xuống. Và với kích cỡ quá khổ của nó Bakugo như chìm trong chiếc khăn choàng, như thể nằm trọn trong vòng tay ấm áp của ai kia.
Vân vê vài sợi tua rua của chiếc khăn, Bakugo lại phân vân không biết bản thân nên làm gì. Cứ như sự dứt khoát của cậu đã bị cướp đi bởi sự dễ chịu mà chiếc khăn mang lại. Nhưng dù thế, đâu đó trong thâm tâm cậu vẫn đang chiến đấu với suy nghĩ khó chịu về bản thân vì đã vô thức đến đây.
"Bakugo?"
Mọi suy nghĩ đều dừng lại, Bakugo chưa kịp đưa ra quyết định để chạy trốn thì đã bị chị Fuyumi phát hiện, những suy nghĩ bực bội của cậu đều bị giọng nói của Fuyumi cuống trôi mất.
"Bakugo đến chơi hả em?"
"Tôi... Nếu chị không rảnh thì để khi khác vậy." Bakugo ngập ngừng tìm cớ phủ nhận câu nói của chị Fuyumi nhưng rốt cuộc lời ra khỏi miệng lại làm người ta nghĩ cậu thật sự đến chơi.
"Không đâu, hôm nay chị được nghỉ." Chị níu bước Bakugo bằng một câu đơn giản. "Chị định đi mua đồ để nấu bữa trưa, nếu em muốn thì có thể đi cùng." Tự dưng giọng Fuyumi nhỏ lại như chị vừa hối hận vì câu nói của mình hoặc chị sợ làm phiền Bakugo.
"Cũng được." Được rồi, Bakugo sẽ thừa nhận bản thân lại quyết định theo cảm tính và để tông giọng của Fuyumi làm phân tâm khi cậu định từ chối. Cậu cần mua thêm gia vị để nấu ăn, đó sẽ là lý do cho việc cậu đồng ý đi cùng Fuyumi vì dù sao chỗ ớt bột nhà cậu cũng sắp hết.
Lần nữa Bakugo sẽ thừa nhận rằng cậu và Fuyumi khá hợp nhau khi nói về chuyện nấu nướng. Nhưng Bakugo vẫn luôn có một câu hỏi, rằng Fuyumi có biết về chuyện giữa cậu và em trai của chị hay không. Không biết trong mắt chị người đang giúp chị cầm đồ và đi bên cạnh là bạn học của em trai mình hay vẫn là bạn người yêu của thằng bé. Fuyumi nghĩ như nào cũng không mấy liên quan đến cậu, chí ít thì việc cùng vào bếp và chia sẽ công thức nấu ăn làm Bakugo thấy thoải mái và dường như việc đó cũng khiến tâm trạng của Fuyumi bớt đi vẻ ủ rũ.
Không có lí do gì để từ chối ở lại dùng bữa cùng Fuyumi khi cậu đã giúp chị hoàn thành bữa trưa một cách hoàn hảo. Thế nên Bakugo sẽ chấp nhận lời mời ấy và cùng chị trò chuyện vài điều.
Chị Fuyumi khẽ cười và Bakugo bật ra một tràn cười khi cậu vô tình nhìn thấy tấm ảnh gia đình nằm trên kệ, bức ảnh Todoroki khép nép náp sau lưng mẹ cùng vẻ mặt sợ sệt, chắc chắn Bakugo sẽ lại chọc Todoroki về bức ảnh này đến khi nào cậu thấy chán mới thôi.
Fuyumi kể về rất nhiều chuyện, chị kể bằng hết sự vui vẻ của mình, nói về chuyện khi em trai của chị còn bé tí, hỏi xem Bakugo cảm thấy như nào về em trai mình. Khi Bakugo trả lời một cách chê bai cùng cái bĩu môi, nói rằng Todoroki là một người vô cùng vụn về, khi ấy chị sẽ cười và đồng tình với những khuyết điểm của em trai mình mà Bakugo kể ra. Chị nói rằng Todoroki kể rất nhiều về cậu, nói là Bakugo ghét mưa và không thích trời lạnh. Todoroki đã hỏi chị về những chiếc ô, nói rằng đợi đến mùa mưa sẽ tặng cho Bakugo một chiếc, để nếu không có Todoroki ở bên cậu cũng không bị ướt vì đã có chiếc ô mà anh tặng. Lúc đó Fuyumi đã hỏi rằng, tại sao lại không cầm ô che cho Bakugo mà lại để cậu ấy tự cầm, sau khi nghe câu hỏi đó Todoroki đã ngớ ra.
Chỉ mấy câu chuyện thế thôi nhưng thời gian lại trôi đi rất nhanh, nhanh đến nổi lúc Bakugo nhận ra thì bản thân đã lần nữa đứng trước cổng nhà Todoroki và chào tạm biệt với chị Fuyumi.
Xế chiều, Bakugo rảo bước trên đoạn đường yên ắng. Chiều dần buông nhưng lại chẳng có chút nắng nào, không phải một buổi chiều với hoàng hôn rực màu ấm nóng như mùa thu của hôm nào đó. Nền trời chỉ một màu xám ảm đạm khi áng mây sậm màu buồn thiu cứ đeo bám nơi nền trời, che đi ánh mặt trời chói lọi. Cả bầu trời xám xịt và mặt đất cũng duy một màu tẻ nhạt và lặng thinh.
Bakugo cẩn trọng bước đi trên con đường vừa được dọn sạch tuyết, cái vũng nước lớn từ đợt trước đã đóng băng và bị tuyết che phủ, bởi vậy mà Bakugo chẳng cần phải né tránh cái vũng nước đáng ghét ấy. Cậu chỉ cần đi thẳng một mạch về nhà, cùng lắm thì sẽ bị mẹ Mitsuki mắng một trận vì đi lông nhông cả ngày mà không nói trước một tiếng.
Tự dưng Bakugo nhớ đến Fuyumi với gương mặt có phần buồn bã và quầng thâm dưới mắt, đó là những gì Bakugo thấy ở chị. Nhưng rồi chị lại cười nói với cậu khi cả hai bắt đầu trò chuyện về vài thứ mà hai người đều thích, chị vui vẻ kể về Todoroki cũng như nhìn cậu một cách dịu dàng. Chẳng hiểu sao Bakugo lại nhớ đến những chuyện đã diễn ra của hôm nay. Chị Fuyumi hẳn vẫn buồn vì sự ra đi của người thân trong gia đình, hai tuần là không đủ để tự vực dậy tinh thần với một cô gái phải cố gắng hàn gắn gia đình đã đổ vỡ từ lâu. Không phải lần đầu tiên nhưng đây sẽ là lần Bakugo cảm thấy quyết định ngu ngốc do cảm tính của cậu đã đúng, cuộc gặp gỡ vô tình đã giúp chị Fuyumi tươi tỉnh hơn chút, cậu đã giúp Fuyumi quên đi nỗi buồn dù chỉ trong vài giờ, nhưng hôm nay Bakugo cũng cảm thấy bản thân thôi lan man như thường ngày, đỡ hơn một chút.
Nhớ đến chuyện dự định về chiếc ô của Todoroki làm Bakugo bất giác cười, cậu có thể hình dung ra gương mặt ngờ nghệch của Todoroki khi ấy. Như một thói quen không biết hình thành từ bao giờ, cậu quay sang bên cạnh.
"Shoto này..." Khựng lại, giọng cậu tắt ngóm ngay khi nhận ra bên cạnh chẳng có ai cả.
Mọi thứ dừng lại, Bakugo đứng chôn chân ở đấy và tất cả lắng xuống, kể cả nhịp đập trong lồng ngực cậu cũng chẳng còn nghe thấy nữa. Nó ngừng đập hoàn toàn hay đơn giản là cậu không nghĩ đến nó nữa, lắng đọng, trống vắng đến đáng sợ.
Bakugo rũ mắt, con ngươi đỏ dãn ra. Giờ cậu lại tự hỏi bản thân về những cảm xúc hiện tại, có chăng người được giúp vui vẻ lên là cậu chứ không phải Fuyumi, người thoát khỏi sự trống rỗng và u sầu trong hôm nay là chính Bakugo chứ không phải Fuyumi. Có lẽ vậy, thời gian trôi qua quá nhanh hoặc chậm chạp đến mức buồn chán đã khiến Bakugo sao nhãng, và giờ đây thời gian thực đã trở lại, nhắc về sự mất mát, nhắc về không gian vắng vẻ và nói về một người đã sớm trở thành thói quen của Bakugo khi cậu vẫn luôn nghĩ rằng người ấy sẽ mãi lẽo đẽo theo sau mình.
Trở về nhà và Mitsuki đã càu nhàu với Bakugo, mẹ khó chịu vì cậu đã bỏ bữa tối. Tiếp đến những ngày sau Mitsuki cũng chẳng còn thấy cậu ra ngoài, lắm lúc còn ngồi đơ ra trên bàn ăn. Mitsuki vốn nghĩ tuổi nổi loạn của con trai mình đã qua nhưng có lẽ lắm lúc cậu lại nổi loạn trở lại. Chắc là thằng bé thấy chán vì không được luyện tập thực chiến trong kỳ nghĩ xuân và cậu sẽ ồn ào trở lại ngay khi được đến lớp cùng các bạn, đó là những gì Mitsuki đã nghĩ khi mẹ đã mắng Bakugo vài lần nhưng không có gì thay đổi.
Rồi không lâu sau, chuyển mùa, chỗ tuyết trắng xóa giờ chỉ còn là vũng nước đọng đục màu. Hoa bung nở và xuân đến.
Bakugo đẩy cửa lớp để rồi lần nữa bắt gặp những gương mặt quen thuộc. Đám Kirishima nhào tới khoác vai cậu, và như thường lệ cậu sẽ cau có kèm vài lời không hài lòng.
Đợt thực tập cùng anh hùng chuyên nghiệp lại đến. Bakugo luôn sẵn sàng cho một bài thực chiến cũng như đuổi bắt tội phạm. Lần này cũng thế, cậu đuổi theo tên tội phạm nọ, dùng năng lực giúp bản thân tăng tốc nhằm tóm cổ tên tội phạm nguy hiểm.
Đột ngột dừng lại, hắn quay qua đối mặt với Bakugo và nói vài lời thách thức, sau đó hàng ngàn mũi tên nhỏ bay về phía cậu.
Đống tên đối với Bakugo chỉ như mớ sắt vụn, cậu dễ dàng né tránh và tiện buông một lời khẳng định rằng bản thân sẽ tống hắn trở vào tù.
Một mũi tên lớn bay về phía Bakugo, nhắm thẳng đến vị trí của cậu, lần này Bakugo vẫn sẽ né được, cậu đã nghe thông tin về tên tội phạm này. Tên tội phạm vô cùng nguy hiểm đã trốn khỏi nhà tù Tartarus, năng lực của hắn là bắn ra mũi tên với tốc độ siêu nhanh.
Mũi tên lao về phía Bakugo, quả là một năng lực tuyệt vời để giết người. Các cảnh sát và anh hùng chuyên nghiệp đã nói gì về hắn nhỉ? Phải rồi, mũi tên bằng thép phóng ra từ khuỷu tay, mang theo chất độc khiến nạn nhân tê liệt và thiệt mạng trong giây lát.
Một thanh thép được chuốt nhọn và chứa độc, hướng đến mục tiêu với tốc độ âm thanh, xé gió, xuyên qua không gian và thời gian để đến với mục tiêu xấu số, nhắm thẳng vào Bakugo, không thể né tránh.
Bông anh đào rời khỏi cành sau đợt gió, thoáng qua như trêu đùa cùng Bakugo, đôi đồng tử màu máu co lại, mọi thứ trong tầm mắt của Bakugo trở nên ngưng đọng kia mũi tên chỉ còn cách tầm mắt của cậu vài xăng ti. Hóa ra đây là thứ Todoroki đã nhìn thấy, thì ra cảm giác khi phải đối mặt với một thứ bản thân không thể né tránh lại đáng sợ như này, ấy vậy mà Todoroki lại che chắn cho cậu.
Cậu nhớ về một ngày nào đó, chuyện đã thật sự xảy ra hay là giấc mơ cũng không rõ, nhưng Bakugo nhớ được tất thảy những cảm xúc khi đó của mình. Khi cả hai đứng dưới ánh đèn đường vào buổi đem, Todoroki nhẹ nhàng quàng lại khăn cho cậu, nhẹ giọng hỏi cậu có bị lạnh không. Bakugo đã dành cả kỳ nghỉ để nghĩ về cảm giác khi ấy, lúc cậu nhận ra Todoroki không còn đi bên cạnh, lúc đến lớp cũng không thể thấy được, khoảnh khắc nhận ra sự trống vắng của một người khiến cậu hẩng mất một nhịp, như kiểu thời gian đã bị ai đó cướp đi mất. Cậu nghĩ về những giấc mơ thật đến khó tả, đến nổi Bakugo bắt đầu nghi ngờ về việc những điều cậu thấy trong giấc ngủ của mình có phải là những kí ức mà cậu đã trải qua hay không. Chung quy, những xúc cảm khi ấy cứ nhộn nhạo trong lòng Bakugo, để giờ đây khi hỏi lại cậu cuối cùng cũng biết về tên của những xúc cảm ấy, hiểu được tình cảm mà Todoroki dành cho cậu nhiều đến nhường nào.
Nhẽ ra nỗi sợ hãi sẽ bao trùm lấy họ, thì ra thích một người nào đó ta sẽ sẵn sàng bảo vệ họ, thì ra thói quen và nhớ về một ai đó là đang thích họ. Người ta chiếm mất thời gian và khoảng riêng tư của mình mà mình chẳng khó chịu, ngược lại còn trông mong sự hiện diện của họ.
Hóa ra khi Todoroki rời đi Bakugo lại thấy trống vắng đến thế. Bởi, mọi thứ cứ âm thầm trôi đi, tình cảm dần nảy mầm, lớn lên như những búp hoa, rồi một ngày bung nở để người ta nhận ra cảm xúc của mình. Giống như một nụ hoa nhỏ, âm thầm bừng sắc vào một ngày không báo trước, để rồi lặng lẽ rời cành.
Cánh đào rơi rụng bởi cơn gió thoảng qua, những cánh mỏng manh rơi xuống, xinh đẹp như thể cuống hết mọi sự chú ý, để người ta chẳng ai quan tâm đến việc hôm nay đã có ai đó chết đi. Cánh hoa rơi xuống mặt đất, bị giẫm nát.
Giờ phút này cuối cùng Bakugo cũng nhận ra bản thân có chung một loại cảm xúc với Todoroki. Tâm trí trở lại và Bakugo không cần giấu nhẹm cảm xúc nữa, thời gian trở lại, tiếp tục lao tới.
"Tao thích mày! Shoto—"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip