chapter 2

Chưa đầy một phút sau, một thanh niên cao lớn gõ cửa bước vào, khi nhìn thấy Bakugo, cậu ta sửng sốt một chút, sau đó cười đầy ẩn ý: "Đây là nhà thiết kế mới sao?"

"Bakugo Katsuki là trợ lý đặc biệt của tôi." Todoroki nhìn Bakugo với ánh mắt đầy ẩn ý. "Đưa cậu ấy lên tầng 28 sắp xếp chỗ làm việc, sau đó báo cho phòng nhân sự để hoàn tất thủ tục điều chuyển."

Kaminari nhíu mày: "Trợ lý đặc biệt? Tôi nhớ là đang tìm một nhà thiết kế..."

"Kaminari." Giọng nói của Todoroki mang theo một tia cảnh cáo.

"Hiểu rồi, sếp." Kaminari nói rồi quay sang Bakugo "Đi theo tôi."

Sau khi rời khỏi văn phòng, Bakugo cuối cùng cũng có thể thở bình thường, Kaminari tò mò nhìn cậu. "Cậu quen biết Todoroki Shoto à?"

"Ờ, là bạn cùng lớp cấp ba." Bakugo trả lời.

Kaminari huýt sáo. "Chẳng trách, tôi quen Todoroki năm năm rồi, chưa từng thấy cậu ấy... cầu kỳ với ai như vậy." Cậu ta nhấn nút thang máy. "À, tôi là Kaminari Denki, giám đốc sáng tạo của công ty, bạn cùng phòng đại học của Todoroki, từ giờ chúng ta là đồng nghiệp."

Tầng 28 là khu vực quản lý cấp cao, thưa thớt người và yên tĩnh, Kaminari dẫn Bakugo đến một bàn làm việc rộng rãi đối diện cửa kính văn phòng của Todoroki. "Đây là vị trí mới của cậu, nếu cần gì cứ báo tôi nhé," cậu ta nói nhỏ. "Nhắc nhở thân thiện, dạo này tâm trạng sếp không tốt, cậu ấy đã làm việc đến tận sáng sớm mỗi ngày suốt ba tuần nay rồi, tôi hy vọng là sự có mặt của cậu sẽ giúp cậu ấy trở lại nhịp sống bình thường."

Bakugo còn chưa kịp tiêu hóa thông tin này, giọng nói của Todoroki đã vang lên từ phía sau: "Kaminari, cậu rảnh quá ha?"

Kaminari lắc đầu lia lịa: "Tôi đi làm ngay đây!" Cậu ta nháy mắt với Bakugo rồi nhanh chóng chuồn mất.

Todoroki bước tới chỗ Bakugo và đưa cho cậu một cốc cà phê: "cà phê sữa nè, tôi nhớ đây là hương vị cậu thích nhất."

Bakugo do dự một chút rồi mới nhận lấy cốc, năm mười tám tuổi, quả thực cậu chỉ uống cà phê sữa, nhưng giờ đã quen với vị đẳng của cà phê đen. Cậu không hề nói cho Todoroki biết mà chỉ khẽ nói cảm ơn.

"Tan làm đợi tôi, tôi đưa cậu về nhà." Nói xong, Todoroki quay người đi về văn phòng, bỏ lại Bakugo đứng đó với trái tim đập thình thịch.

Bakugo cả ngày không thể tập trung làm việc, qua lớp kính, cậu có thể thấy bóng dáng Todoroki đang chăm chú làm việc, lúc thì cau mày, lúc thì gõ phím liên tục. Cậu bé ngày xưa trốn học chơi game cùng cậu giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và chín chắn rồi.

Giữa giờ trà chiều, một chàng trai hoạt bát chạy đến bàn làm việc của Katsuki. "Chào cậu! Tôi là Kirishima, nhân viên phòng Vận hành, nghe nói câu là nhà thiết kế do chính tổng giám đốc Todoroki thuê, tin đồn này đang lan truyền khắp công ty đấy cậu biết không!?"

"Tao chỉ là may mắn thôi." Cậu trả lời.

"Không thể nào!" Kirishima kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt thân thiết. "Sếp quả thực rất có mắt nhìn người, những người mà sếp coi trọng đều là người tài giỏi. À mà, trước đây cậu và sếp có quen biết nhau không? Cái ánh mắt của sếp nhìn cậu... Um!"

Một bàn tay thon dài đột nhiên bịt miệng Kirishima lại, một người đàn ông lịch lãm đeo kính đứng sau lưng cậu ta, vẻ mặt bất lực. "Tôi là Lida. Xin lỗi vì cậu ấy nói quá nhiều, làm phiền công việc của cậu rồi."

Kirishima vùng ra và nói. "Này Lida! Tôi đến đây để chào hỏi đồng nghiệp mới mà!"

Lida đẩy kính lên nói. "Sau tiệc cuộc chào hỏi thì quay lại làm việc đi, nếu không tôi sẽ bảo Mina là cậu lại lười biếng nữa đấy."

Nghe thấy cái tên Mina, Kirishima lập tức nhăn mặt. "Tôi đi đây..." Trước khi đi, cậu ta còn làm mặt xấu với Bakugo. "Khi nào rảnh thì cùng nhau ăn tối nhé!"

Lida gật đầu áy náy rồi cùng Kirishima rời đi, Bakugo phát hiện mọi người trong công ty này đều có vẻ... đặc biệt.

Đã đến giờ tan làm, đồng nghiệp lần lượt ra về, Bakugo đang do dự có nên đợi Todoroki hay không, thì cửa kính đột nhiên mở ra, Todoroki bước ra, tay cầm áo vest: "Xin lỗi đã để cậu chờ, chúng ta đi thôi."

Trong gara tầng hầm, chiếc Mercedes đen của Todoroki lặng lẽ chạy đi, Bakugo liền nói địa chỉ căn hộ của mình cho anh.

Trong xe lại chìm vào im lặng, bảy năm đã trôi qua, để lại bao nhiêu lời chưa nói và bao nhiêu vấn đề chưa được giải quyết.

"Cậu sống ở phía tây thành phố à?" Todoroki đột nhiên hỏi: "Cách công ty khá xa."

"Tiền thuê nhà khá rẻ." Bakugo trả lời.

Todoroki nhíu mày nói: "Ngày mai chuyển đến chỗ tôi đi, tôi có một căn hộ gần công ty, dù sao cũng đang trống."

Katsuki đột nhiên quay đầu lại: "Không cần đâu!"

"Sao lại không chứ?" Giọng điệu Todoroki bình tĩnh, nhưng các khớp ngón tay lại trắng bệch khi anh nắm chặt vô lăng. "Cũng đâu phải chúng ta chưa từng sống chung."

"Khác rồi, mày ơi!" Bakugo thầm kêu, mười bảy tuổi, họ đã từng là đôi tình nhân thuở nhỏ gắn bó, chia sẻ mọi thứ như lẽ thường, nhưng giờ đây, giữa họ đã có khoảng cách bảy năm, cùng với những tình cảm không nói thành lời và một cuộc chia ly đột ngột.

"Tôi sẽ trả tiền cho cậu nếu cậu qua sống chỗ của tôi." Todoroki dường như không để ý đến sự phản đối của Bakugo. "70% giá thị trường, bao gồm cả tiền điện nước."

Bakugou cắn môi dưới trước sự cám dỗ của tiền bạc: ".Tao sẽ suy nghĩ sau..."

Xe dừng lại dưới tầng trệt chung cư của Bakugo, Todoroki quay lại nhìn cậu rồi nói: "Cậu có muốn tôi lên nhà cậu một lát không?"

Bakugo vội vàng tháo dây an toàn: "Hôm nay tao chưa dọn dẹp, lần sau... lần sau." Cậu gần như muốn chạy trốn khỏi xe, nhưng lại nghe thấy Todoroki đi theo mình ra ngoài.

"Bakugo." Todoroki gọi cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng. "Ngày mai gặp lại."

Bakugo gật đầu, bước nhanh vào hành lang, mãi đến khi nghe tiếng xe rời đi, cậu mới dám quay đầu lại, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, như đang cố gắng bù đắp cho bảy năm đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip