chapter 3

Sau khi về nhà, Bakugo ngã vật ra ghế sofa, đầu óc đầy ắp những chuyện xảy ra trong ngày, Todoroki đã trưởng thành hơn, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt ấy vẫn y nguyên - gõ ngón trỏ xuống bàn khi suy nghĩ, nheo mắt phải sâu hơn mắt trái khi cười, và giọng điệu kỳ lạ khi gọi cậu là "Bakugo".

Điện thoại của cậu đột nhiên rung lên và có tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

S: [tôi quên hỏi cậu, sáng mai cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu]

Bakugou nhìn chằm chằm vào màn hình một phút mới nhận ra đó là số của Todoroki, sau một hồi do dự, cuối cùng cậu cũng trả lời.

k: [không cần làm đâu, tao quen bỏ bữa sáng rồi]

Câu trả lời đến gần như ngay lập tức.

S: [Sao mà được, ngày mai tôi sẽ đón cậu lúc 7:30, nhớ mang theo cả hành lý nhé]

Bakugo nhìn chằm chằm vào điện thoại, người này vẫn hống hách như trước. Chưa kịp trả lời, đã có tin nhắn khác đến.

S: [Hay là tôi lên giúp cậu dọn dẹp bây giờ?]

Bakugo sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại, cậu chạy đến bên cửa sổ, thấy chiếc Mercedes đen đã đỗ lại dưới lầu, vội vàng trả lời.

K: [Không, cảm ơn! Ngày mai tao sẽ tự mình dọn đến đó!]

S: [Bakugo ngoan, cậu ngủ ngon nhé]

Bakugo ném chiếc điện thoại nóng hổi sang một bên, che khuôn mặt đỏ bừng, ngã vật xuống giường, bảy năm đã trôi qua, cậu cứ ngỡ mình đã buông bỏ được mối tình thời trẻ. Mãi đến hôm nay, khi gặp lại nhau, cậu mới nhận ra tình cảm ấy đã chôn sâu, chưa từng thực sự biến mất.

Sáng hôm sau, Bakugo với quầng thâm dưới mắt kéo vali xuống lầu, Todoroki đã đợi sẵn bên cạnh xe, dưới ánh sáng ban mai, anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh đậm giản dị, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc. Thấy Bakugo, anh tự nhiên cầm lấy vali của cậu, xoa xoa mái tóc xoăn tít sau giấc ngủ của Bakugo.

"Ngủ không ngon à?" Giọng Todoroki pha chút nực cười. "Vì cậu quá phấn khích khi ở cùng tôi sao?"

Tai Bakugo lập tức đỏ lên: "Không đời nào!"

Todoroki cười khẽ, mở cửa xe cho cậu: "Vào đi, mèo con, tôi đã làm bánh trứng cậu thích nhất đấy, loại chỉ có nhân bánh trứng thôi."

Bakugo ngạc nhiên nhìn anh: "mày vẫn còn nhớ?"

"Tôi nhớ hết mọi thứ về cậu." Giọng nói của Todoroki đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu: "Từng chi tiết một."

Không khí trong xe như đông cứng lại trong giây lát, Bakugo cuống cuồng nhìn đi chỗ khác, giả vờ bận chỉnh dây an toàn. Todoroki không nói gì thêm, chỉ khởi động xe mà đi.

Căn hộ của Todoroki nằm trong khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố, rộng rãi, sáng sủa, được trang trí theo phong cách hiện đại, giản dị. Bakugo đứng ở cửa có chút lo lắng, Todoroki tự nhiên cầm lấy hành lý, nói: "Phòng của cậu bên phải, tôi đã sắp xếp xong rồi."

Bakugo theo anh vào phòng, kinh ngạc phát hiện căn phòng này chính là màu xanh nhạt cậu thích nhất, thậm chí còn có một mèo bông trên giường, gần như giống hệt con mèo trên giường cậu lúc nhỏ.

"cái này..."

"Bản sao." Todoroki dựa vào khung cửa. "Cái của cậu đã cũ rồi, nên tôi đã tìm rất lâu mới thấy cái tương tự như vậy."

Ánh mắt Bakugo đột nhiên cay xè. Con gấu bông này là món quà sinh nhật cuối cùng của mẹ tặng cậu, lại bị mất trong một lần cậu chuyển nhà. Cậu không ngờ Todoroki lại nhớ đến nó.

"Cảm ơn." Cậu nói nhỏ, không dám ngẩng đầu lên, sợ người kia nhìn thấy đôi mắt ướt của mình.

Todoroki dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ xoa tóc cậu: "Đi rửa mặt đi, bữa sáng nguội rồi."

Bên bàn ăn, Bakugo nhấm nháp bánh tart trứng, hương vị vẫn y như trong ký ức, ngồi đối diện cậu là Todoroki, anh đang nhấp một ngụm cà phê và đọc tin tức trên máy tính bảng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Khung cảnh quen thuộc đến nỗi như thể trở về những buổi sáng họ còn bên nhau hồi trung học.

-

"Hôm nay cậu có dự định gì không?" Todoroki hỏi trên đường đến công ty.

Bakugo suy nghĩ một chút rồi nói: "Làm quen với thông tin dự án đã, sau đó..."

"Tối nay tôi có một sự kiện xã giao, cậu và tôi sẽ đi đến đó." Todoroki ngắt lời cậu. "Đây là một khách hàng quan trọng, chúng ta cần nhà thiết kế có mặt để trình bày ý tưởng sáng tạo."

Bakugo lo lắng nắm chặt dây an toàn: "Tao vẫn chưa sẵn sàng."

"Tôi tin cậu." Todoroki nói ngắn gọn, giọng điệu không cho phép có bất kỳ nghi ngờ nào.

Đến văn phòng, Bakugo thấy bàn làm việc của mình đã chất đầy tài liệu dự án và sách tham khảo thiết kế, một tờ giấy nhớ dán trên màn hình: "Đọc xong trước 3 giờ chiều." Chữ ký chỉ là một chữ "S" đơn giản.

Bakugo hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chăm chỉ đọc tài liệu, giữa trưa, Kirishima đến ăn cơm, theo sau là Linda với vẻ mặt bất lực.

"Nghe nói cậu chuyển đến sống cùng tổng giám đốc Todoroki?" Kirishima tiến lại gần, vừa đi vừa buôn chuyện. "Cả công ty đang bàn tán về mối quan hệ của cậu và sếp!"

Tả Hàng ho nhẹ: "Kirishima, cẩn thận cái miệng."

"Chuyện này cậu không hiểu đâu Lida à." Kirishima khinh khỉnh nói. "Trông Bakugo có vẻ là người tốt, mà này, cậu với sếp có quan hệ gì vậy? Sếp chưa bao giờ quan tâm đến ai như vậy cả."

Bakugo đảo rau trộn. "Tụi tao chỉ là... bạn học cũ thôi."

"Nói dối!" Kirishima trợn mắt kinh ngạc. "Ánh mắt của sếp nhìn cậu kìa, chậc chậc, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy."

Lida cuối cùng không chịu nổi nữa, liền che miệng cậu ta lại: "Xin lỗi, hôm nay cậu ấy ăn nhiều bột ngọt nên tạm thời bị lú rồi."

Bakugo cúi đầu ăn, tai đỏ bừng, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia vui sướng. Chẳng lẽ Todoroki thật sự nhìn cậu như vậy sao?

Đúng 3 giờ chiều, Todoroki đúng giờ xuất hiện trước bàn làm việc của Bakugo: "Chuẩn bị thế nào rồi?"

Bakugo gật đầu, đưa bản thiết kế đã hoàn thành cho anh, Todoroki liếc nhanh qua, khóe miệng nhếch lên vẻ hài lòng. "Tốt lắm, giờ thì đi thay đồ đi, gặp cậu ở gara nhé."

"Thay quần áo?"

Todoroki chỉ vào túi giấy trên bàn nói: "Tôi bảo Kaminari chuẩn bị thứ này, cậu nên ăn mặc chỉnh tề khi tham gia các sự kiện xã giao."

Bên trong túi giấy là một bộ vest màu xanh đậm, được may tỉ mỉ, chất liệu vải thượng hạng, sau khi thay đồ trong nhà vệ sinh, Bakugo ngạc nhiên khi thấy nó vừa vặn, ngay cả độ dài tay áo cũng vậy. Nhìn trong gương, cậu như một con người hoàn toàn khác, trưởng thành và lịch lãm hơn hẳn.

Bakugo lo lắng bước về phía gara, ánh mắt Todoroki tối sầm lại, anh tiến lại gần cậu, chỉnh lại cà vạt. "Rất hợp với cậu," giọng anh trầm hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip