chapter 4
Bữa tối diễn ra trong phòng riêng của một nhà hàng Nhật Bản cao cấp, khách mời là một cặp vợ chồng trung niên, ai nấy đều khen ngợi thiết kế của bakugo. Trong bữa ăn, Todoroki tự nhiên gắp đồ ăn và rót trà cho cậu, thỉnh thoảng chân anh đụng phải chân của cậu dưới gầm bàn, khiến bakugo không khỏi rùng mình.
"Hai người hợp tác ăn ý ghê" người phụ nữ mỉm cười nói. "Cứ như hai người đã quen nhau nhiều năm rồi vậy."
Todoroki nâng ly: "Đúng vậy, chúng tôi quen nhau từ hồi cấp ba."
"Trời ơi, tình yêu thời thơ ấu!", vị khách hàng nam chợt nhận ra, "Chẳng trách cậu Todoroki lại tin tưởng vào tầm nhìn của nhà thiết kế Bakugo đến vậy."
-
Bữa tối kết thúc đã là đêm khuya, trên đường về, má Bakugo hơi ửng hồng vì uống chút rượu sake, cậu dựa vào cửa sổ xe vì buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên bờ vai ấm áp.
"Ngủ đi, về nhà tôi sẽ gọi cậu dậy" Giọng nói của Todoroki từ xa vọng tới.
Bakugo mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, hồi mười bảy tuổi, hai người cùng nhau đi xe buýt về nhà, lúc nào cậu cũng dựa vào vai Todoroki ngủ thiếp đi. Thời gian dường như chồng chéo lên nhau trong khoảnh khắc này.
Ngày hôm sau, Bakugo tỉnh dậy trên chiếc giường màu xanh nhạt, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng manh, chiếu lên khuôn mặt cậu một tia sáng dịu nhẹ. Trong vài giây, cậu quên mất mình đang ở đâu, mãi đến khi nhìn thấy con thỏ nhồi bông bên giường, ký ức mới ùa về.
Đây là nhà của Todoroki, nói mới nhớ, cậu đã chuyển đến sống cùng Todoroki.
Chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường rung lên và một tin nhắn hiện lên.
S: [Bữa sáng đang ở trong bếp, tôi sẽ đến văn phòng trước, gặp tôi ở văn phòng trước chín giờ nhé]
Bakugo dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là 8 giờ 20 rồi, cậu bật dậy khỏi giường, chạy vội vào phòng tắm. Tóc tai rối bù trong gương, mắt vẫn còn sưng húp vì rượu sake uống đêm qua, cậu vội vàng rửa mặt, rồi như thể đang vận dụng trí nhớ, mở tủ quần áo, sững sờ. Trong tủ đầy ắp những bộ quần áo vừa vặn với cậu, từ trang trọng đến thường ngày, còn có cả một dãy áo sơ mi trắng đã chuẩn bị sẵn.
"Cái này..." Bakugo lướt ngón tay trên chiếc áo len màu xanh đậm, đúng kiểu cậu thích., sao Todoroki lại biết được kích thước và sở thích của cậu?
Trong bếp, một chiếc đĩa trứng rán, thịt xông khói và bánh mì nướng, bên cạnh là một đĩa trái cây cắt nhỏ. Một tờ giấy nhớ dán cạnh máy pha cà phê ghi: "Nhớ ăn sáng nhé, đừng vứt đi."
Khóe miệng Bakugo bất giác nhếch lên, cậu không ngờ bảy năm sau, Todoroki vẫn luôn là người nổi giận vì cậu không ăn sáng tử tế.
Đúng chín giờ, Bakugo đứng trước cửa phòng làm việc của Todoroki và gõ nhẹ.
"Vào đi."
Todoroki ngồi sau bàn làm việc lớn, lật giở tài liệu, anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, làm nổi bật nước da trắng bệch và đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, nghe thấy Bakugo bước vào, anh liền ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo len xanh đậm vài giây, trong mắt thoáng hiện vẻ hài lòng.
"Cái áo này có vừa không?"
Bakugo gật đầu, ngón tay vô thức kéo gấu áo len: "Sao mày biết cỡ của tao?"
Todoroki đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế. "Tôi bế cậu nhiều lần như vậy, sao lại không biết chứ?" Thấy mặt và tai Bakugo đỏ bừng, anh cười khúc khích hài lòng: "Hôm nay cậu chính thức tham gia thiết kế dự án này, Kaminari sẽ đi cùng cậu, có gì thắc mắc cứ đến gặp tôi."
Bakugo định gật đầu thì Todoroki lại nói thêm: "Mỗi ngày cùng tôi ăn trưa, đừng có viện cớ trốn tránh."
"Tao làm như vậy hồi nào..."
"Hôm qua, hôm kia, hôm kia nữa." Todoroki nhướn mày. "Cần tôi nói tiếp không, mèo con?"
Tai Bakugo lập tức đỏ bừng, quả nhiên, trong ba ngày này, mỗi giờ ăn trưa, cậu đều tìm đủ mọi lý do để tránh gặp riêng Todoroki, hoặc là nói phải gặp Kirishima, hoặc là nói chưa làm xong việc. Không ngờ Todoroki lại để ý đến tất cả.
"Hôm nay không được." Bakugo nhỏ giọng nói.
Todoroki đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần cậu, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị thu hẹp lại, Bakugo ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh. Todoroki đưa tay chỉnh lại cổ áo đang cong vênh của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên cổ Bakugo.
"Ngoan ngoãn đi." Giọng nói của Todoroki trầm thấp mà dịu dàng, giống như đang dỗ dành một con mèo con đang sợ hãi: "Đi làm việc đi."
Bakugo gần như bỏ chạy khỏi văn phòng, tim đập thình thịch không thể kiểm soát. Bảy năm đã trôi qua, nhưng ảnh hưởng của Todoroki đối với cậu vẫn không hề giảm, ngược lại còn tăng hơn.
-
Kaminari đã đợi sẵn ở phòng sáng tác, nhìn thấy áo len cậu mặc liền cười đầy ẩn ý: "Sếp có gu thẩm mỹ tốt ghê."
Bakugo ngượng ngùng cúi đầu, giả vờ đang sắp xếp tài liệu, tránh ánh mắt của cậu ta: "Chúng ta bắt đầu làm việc được chưa?"
Dự án này bao gồm việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh cho chiến dịch ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu trang sức quốc tế. Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, Bakugo vẫn cảm thấy bình yên khi đắm mình vào công việc, ít nhất là trong thế giới thiết kế, có như vậy cậu mới biết mình phải làm gì.
Đúng trưa, Todoroki xuất hiện ở bàn làm việc, cả văn phòng đổ dồn ánh mắt vào anh, Bakugo chỉ mong tìm được một cái hố dưới đất để chui xuống.
"Cậu muốn ăn gì?" Todoroki dường như không để ý đến những ánh mắt xung quanh, tự nhiên nhận lấy viên thuốc từ tay Bakugo.
"Cái gì cũng được."
Todoroki nhíu mày: "Cái gì cũng được? Nhưng cái gì cũng được của cậu là cái gì..."
-
Cuối cùng, họ đến một nhà hàng Ý yên tĩnh gần công ty, Todoroki gọi một suất mì hải sản và salad, dặn dò nhân viên phục vụ: "Đừng cho cà chua vào salad, cậu ấy không thích."
Bakugo ngạc nhiên nhìn anh: "sao mày biết?"
"Tôi đã nói rồi mà, cái gì liên quan đến cậu tôi điều biết." Todoroki nhìn thẳng vào mắt cậu. "Bao gồm cả việc cậu không thích trứng luộc, ghét cà chua, thích cà phê sữa nhưng gần đây lại bắt đầu uống cà phê đen, thích ôm đồ lúc ngủ, cắn môi dưới lúc căng thẳng... và tai cậu đỏ lên khi ngại ngùng."
Bakugo suýt nữa đánh rơi chiếc nĩa trong tay, những chi tiết này, ngay cả chính cậu cũng không nhận ra.
"Tại sao?" Cậu không nhịn được liền hỏi, "Tại sao mày lại nhớ rõ như vậy?"
Ánh mắt Todoroki tối lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Bakugo, cậu nghĩ xem như nào?"
Bakugo không dám trả lời, chỉ cúi đầu chuyên tâm ăn mì, cậu sợ câu trả lời sắp được thốt ra, sợ mình sẽ hiểu lầm, càng sợ mình sẽ mất kiểm soát mà sa đà vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip