2.
Dù bị bảo đừng xuất hiện trước mặt người ta nữa nhưng cái tên mặt dày kia vẫn cứ đều đặn hàng ngày tới cửa hàng hoa để tán tỉnh cậu nhân viên của tiệm
Nhưng mà cậu nhân viên đó không có ghét cái tên mặt dày này đâu
Hôm nay trời vẫn rất đẹp, Todoroki lại muốn trêu chọc Bakugou hơn một chút
"Bó hoa bữa trước tôi mua bị héo rồi"
Bakugou không trả lời.
"Không lẽ tình ta cũng sẽ như vậy sao?"
Bakugou khó chịu.
"Nè chúng ta chưa có yêu nhau"
"Ý em nói chưa có nghĩa là sau này vẫn có thể yêu đúng không?"
Đã mặt dày còn không biết xấu hổ
Cơ mà ý của Bakugou lại đúng là như vậy thật.
_
Hôm sau kì lạ là không thấy Todoroki xuất hiện ở cửa hàng, làm Bakugou ngóng hắn tới tận trưa vẫn không thấy đâu
Hắn chán cậu rồi à?
"Hôm nay cái cậu trai đó không tới mua hoa hả"
"Ai cơ?"
Mẹ của Bakugou vừa cắt hoa vừa hỏi con trai mình, tiệm nay không có nhiều khách, nên có thể gọi là thảnh thơi
"Cái cậu đẹp trai hay tới đây bám lấy con đấy, không phải bạn trai à"
Bakugou câm nín không biết nói gì, bị hiểu lầm là bạn trai của cậu luôn rồi, đúng là tên dính người đáng ghét
"Todoroki? Hắn ta chắc là chán đến đây rồi, cơ mà bà không cần quan tâm, tên đó không phải bạn trai của tôi"
Mẹ Bakugou đánh một phát vào đầu cậu sau lời nói vừa rồi
"Sửa cách ăn nói đi cái thằng này, vì cái thái độ đó mà mày phải chui rúc ở đây đấy"
Bà nói quả không sai, nếu Bakugou không phải từng là một kẻ đi bắt nạt, hẳn là bây giờ cậu sẽ ở đâu đó làm việc mình thích mà không phải làm một công việc nhỏ nhoi như thế này
Bị đánh đau điếng làm Bakugou không dám bật lại nữa, giờ thứ cậu quan tâm là Todoroki đang ở đâu kia kìa, chẳng phải ngày nào hắn cũng đến vào buổi sáng sao? Thế mà trưa giờ cái bóng của Todoroki còn không thấy đâu
Mãi suy nghĩ về tên kia thì bất chợt phía cửa tiệm vang lên tiếng động, có người vừa mở cửa bước vào. Bakugou mong rằng đó là hắn, cậu vọt từ quầy ra chỉ để có thể nhìn thấy khuôn mặt Todoroki. Nhưng sự thật lại phũ phàng, chỉ là một vị khách bình thường thôi.
"Anh cần gì?"
Vị khách trông có hơi bí ẩn, mang áo khoác đen và đội mũ che đầu kín mít, vẻ ngoài cứ như một thằng nghiện, Bakugou đã nghĩ thế khi thấy hắn đi lù khù từ cửa bước về phía cậu
"Xin chào, lâu rồi không gặp, Bakugou Katsuki"
Bakugou khó hiểu và đôi phần cũng hơi giật mình, tên này là ai mà lại biết cả họ lẫn tên của cậu, cả giọng điệu lời nói cũng như đã quen biết từ lâu vậy
"Xin lỗi?"
"Hửm? Chỉ mới vài năm mà cậu đã quên tôi rồi sao?"
Gã vừa dứt câu liền cởi bỏ mũ chùm đầu rồi ngẩng cao đầu nhìn Bakugou, cùng theo đó là một nụ cười quỷ dị. Bakugou sau khi nhìn thấy khuôn mặt hắn thì sốc không nói nên lời, tên này chẳng phải là cái tên cậu bắt nạt hồi cấp ba rồi bị gã vu oan cho đến bây giờ sao?
"M-mày..."
"Xem ra cậu nhớ rồi nhỉ"
Cậu lùi lại phía sau đồng thời gã cũng bước từng bước lại gần Bakugou, muốn chạm vào cậu nhưng Bakugou lại nhanh tay hơn mà tránh đi
"Đã mấy năm rồi, không biết cậu đã suy nghĩ lại về việc thích tôi chưa?"
"Con mẹ mày, chính mày đã phá hoại cuộc đời tao"
"Phụt...Hahaha..haha"
Gã cười một cách điên cuồng sau lời nói của Bakugou, sau đó dừng lại nhìn cậu bằng ánh mặt giễu cợt
"Tôi phá hoại cuộc đời cậu? Hahahaha, nếu ban đầu không phải chính cậu tự làm ra thì đã chẳng chuốc hoạ vào thân"
Bakugou tức điên, muốn lao vào cắn xé tên này một trận, thế nhưng hiện tại cậu không thế đánh nhau với gã, vì cậu vẫn nhớ trong quá khứ gã đã hãm hại cậu như thế nào, nếu bây giờ còn gây chuyện, chẳng biết Bakugou sẽ bị gì nữa
"Mày đến đây có mục đích gì?"
"Hmmm xem nào"
Khuôn mặt Bakugou khó chịu đến mức lộ ra gân, gã xông đến nói nhỏ vào tai cậu, câu gã vừa thốt ra làm Bakugou vừa kinh tởm vừa sởn hết cả da gà
"Tôi vẫn còn hứng thú với cậu lắm"
Cậu đẩy gã ra, định dơ tay muốn dùng nắm đấm để đánh gã, nhưng gã chẳng sợ, ngược lại còn vênh váo hơn cả hồi nãy
"Cậu vẫn thật không nghe lời, có phải vì cái tên gần đây hay tới tiệm của cậu không?"
Bakugou giật mình, gã đang nhắc đến Todoroki, người đã không xuất hiện ở đây vào ngày hôm nay. Cậu tự hỏi nếu cậu còn phản kháng, liệu gã sẽ làm gì tới tên đó, Bakugou không muốn Todoroki bị thương chỉ vì cậu
"Xem ra giữa hai người thật sự mờ ám nhỉ"
Họ tách nhau ra sau khi gã nhìn thấy Bakugou đã không còn phản kháng lại, gã chán nãn vì cậu giờ đây đã im thin thít thay vì gào gú như vừa nãy
"Không sao, tôi sẽ cho cậu suy nghĩ lại, đây số điện thoại của tôi"
Gã để lại tờ giấy, không quên nhắc nhỡ cậu một câu trước khi đi.
"Suy nghĩ thật kĩ, nếu không cả cậu và tên bạn trai của cậu, nếu tôi tung tin về hai người thì liệu công ty của hắn sẽ ra làm sao đây"
Gã cười khẩy rồi chùm lại mũ bước ra khỏi tiệm, bỏ lại Bakugou thất thần. Cậu và Todoroki không hề hẹn hò. Bakugou nhớ rằng nhà tên đó làm nhà báo, nếu tên này tung tin lung tung có thể danh tiếng của hắn sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ vì cậu...
Bakugou không muốn Todoroki ghét mình.
"Em bị làm sao thế?"
Todoroki chẳng biết từ đâu xuất hiện đừng kế bên Bakugou, hắn nhìn bộ dạng bây giờ của cậu có chút lo lắng. Có lẽ Todoroki đã đến sau khi gã kia vừa bước ra khỏi tiệm hoa và Bakugou đã quá sốc tinh thần để nhận ra hắn đã đứng kế bên cậu từ lúc nào rồi, cậu bất ngờ quay sang nhìn hắn
"Anh-"
"Aaa xin lỗi, hôm nay công ty có buổi họp nên tôi không thể đến đây vào buổi sáng được"
Hắn xoa xoa thái dương của mình, có lẽ buổi họp đó rất quan trọng nên nhìn hắn mệt mỏi hơn bình thường
"Sao nào, rất nhớ tôi phải không"
Todoroki cười hì hì một cách ngu ngốc, nói ra một câu mà hắn đoán là Bakugou sẽ nghĩ hắn thật vô liêm sỉ
"Ừm"
Bakugou trả lời hắn, rồi bước vào quầy bỏ lại Todoroki đang ngơ ngác không tin vào tai mình
"H-hả? Katsuki em vừa nói gì vậy?"
"Tôi bảo tôi nhớ anh"
Hắn bị sốc.
"Em có phải Katsuki không thế?..."
"Phải, và tôi cũng ghét anh nữa"
"Ơ kìa, Katsuki"
Ghét anh vì anh đã không ở đây vào giờ phút đó
Nhưng đồng thời cũng rất nhớ anh.
12082022.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip