Chương 10
Thời điểm được Shoto đưa đến phim trường, Katsuki ngẩn người khi nhìn thấy mọi người xung quanh đều khoác lên mình trang phục cổ trang.
Không phải hắn bảo dẫn cậu đi chơi hay sao?
Sau khi xuống xe, Shoto dẫn Katsuki trực tiếp đến phòng nghỉ. Đạo diễn nhận được tin báo lập tức chạy đến tự mình tiếp đãi.
Katsuki biết vị đạo diễn này, ông ta là một trong ba đạo diễn hàng đầu trong nước, những bộ phim từng qua tay ông ấy chưa từng bị thua thiệt, danh tiếng phòng vé luôn được bảo đảm. Chỉ cần là kịch bản của ông ấy, đừng nói đến các diễn viên trẻ đang nổi, kể cả những diễn viên thế hệ trước đều trăm phương nghìn kế muốn có được một vai diễn trong phim của ông.
Shoto cùng đạo diễn là người quen cũ, khoảng thời gian trước hắn được ông mời đến đóng một vai nào đó trong một bộ phim của ông. Thế nhưng Shoto đã rời khỏi màn ảnh hai năm, vốn định sau này sẽ không nhận kịch bản của bất cứ một phim nào nữa nên hắn đã nhiều lần từ chối.
Đạo diễn nóng vội, ông đã dùng mọi cách để dụ dỗ nhưng Shoto lại cứng rắn như đá, nhất quyết không đồng ý giúp ông, làm ông có một khoảng thời gian lo lắng đến mức rụng rất nhiều tóc. Qua vài ngày ông đột nhiên nhớ tới Shoto từng nợ ông một ân tình liền dùng chuyện này để uy hiếp hắn, Shoto hết cách mới miễn cưỡng đồng ý với ông.
Đạo diễn hít một ngụm đau thương, thở dài nói "Mời được cậu đến đây so với việc thỉnh Phật Tổ còn khó hơn"
Katsuki giọng điệu lạnh nhạt "Không dám nhận, phàm nhân thân phận thấp hèn, không dám được so sánh cùng Phật Tổ"
Đạo diễn tủm tỉm cười chuyển sang chủ đề khác "Thế nào? Cậu đã đọc kịch bản chưa?"
Shoto gật đầu nói "Trong buổi sáng có thể quay xong"
Chỉ là quay một phân cảnh, lời thoại cũng không có nhiều, đúng với một vai khách mời thực sự.
Đạo diễn giả bộ lạnh lùng tự đắc, bắt đầu ra vẻ chỉ đạo "Cảnh này diễn không đơn giản, nếu không tôi chỉ định người diễn là cậu làm gì? Làm việc cho hiệu quả đi rồi hẵng nói"
Shoto cười cười, dáng vẻ ung dung nhìn ông "Nếu ông không tin tưởng kĩ thuật diễn xuất của tôi, vậy tại sao lại phải mặt dày đến năn nỉ đến mức tôi đuổi cũng không đi?"
Đạo diễn trừng mắt, ho khan hai tiếng, thấy phó đạo diễn cùng những người khác ở phía sau đang cười trộm, sắc mặt già nua nháy mắt đỏ bừng.
Ông liều mạng nháy mắt ra hiệu với Shoto "Nói nhăng nói cuội gì đó! Tôi nào có như vậy? Cậu không được phép bôi nhọ thanh danh của tôi, cẩn thận tôi trừ lương!"
Shoto cười không rõ ý tứ.
"E hèm, ừm, Todoroki Shoto, cậu đi hóa trang rồi đến đây càng sớm càng tốt, tôi ở đây rất bận, đừng để tôi đợi lâu"
Ông bàn giao xong vài câu liền xua đuổi nhóm nhân viên công tác mau chóng đi làm việc, bóng lưng như đang chạy trối chết.
Trong khoảng thời gian đó, Katsuki vẫn luôn ngồi một góc làm người vô hình.
Cậu được người đàn ông ăn mặc cho cực kì kĩ càng kín đáo, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, quần áo cũng bình thường, nếu không nhìn kĩ thì trông cậu giống như một trợ lý người nổi tiếng bình thường, không có một chút gì gọi là cảm giác tồn tại.
Sau khi mọi người đi hết, Shoto khoá kĩ cửa phòng, vẫy tay với katsuki.
Katsuki chậm rãi đi tới.
-
Shoto ôm cậu ngồi ở trên đùi, kéo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người.
"Chờ tôi đi quay ngoại cảnh một chút, ngoan ngoãn đi theo tôi, đừng chạy lung tung có biết không?"
Katsuki vẻ mặt kì quái "Anh nhận kịch bản khi nào vậy?"
Shoto nói "Một tuần trước, hai năm trước tôi nợ lão đạo diễn một ân tình, cho nên lần này không thể từ chối"
Katsuki hỏi "Vậy chúng ta hôm nay phải ở lại đoàn phim này suốt sao?"
"Không cần, chỉ là một vai khách mời, chúng ta sẽ rời đi vào buổi chiều"
Shoto nhìn cậu không hứng thú lắm, dò hỏi "Bảo bối không thích nơi này sao?"
Katsuki lắc đầu "Không phải, chỉ là có chút lo lắng sẽ bị chụp lại..."
Hai tay đang ôm eo cậu của Shoto chợt căng thẳng, ánh mắt hắn tối sầm lại "Em không muốn người khác phát hiện quan hệ của chúng ta sao, bảo bối?"
Katsuki trực tiếp nhìn hắn.
"Hửm?" Thấy cậu im lặng, Shoto nhướng mày.
Katsuki cúi đầu xuống, có chút mơ hồ "Không phải, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến anh"
Shoto cong môi, đáy mắt không chút ý cười "Bảo bối không biết sao? Hai năm trước tôi đã tuyên bố giải nghệ, cho nên..."
Hắn vuốt ve hai gò má trắng mịn của Katsuki, khẽ nói " Không bằng thì tìm thời gian thích hợp rồi công bố quan hệ của hai chúng ta đi?"
Những lời này của hắn nghe không giống như đang hỏi ý kiến cậu.
Katsuki chớp mắt, cố gắng che giấu vẻ hoảng sợ trong mắt "Không thể!"
Shoto không nói gì, chỉ là ánh mắt trở nên lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, khí lạnh lan toả.
Katsuki trừng mắt nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe, không biết trong lòng bị lời của đối phương chạm đến nơi nào, đột nhiên có dũng khí chất vấn.
"Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Quan hệ của chúng ta là gì? Có thể công bố ra bên ngoài sao?"
Giọng điệu của cậu có chút sắc bén, bởi vì tức giận mà đôi mắt xinh đẹp hơi trợn lên, bộ dáng giống như một con mèo nhỏ đang xù lông tức giận, vẻ mặt lại xen lẫn chút sợ hãi, cẩn trọng từng li từng tí đối với hắn.
Shoto nhẹ thở dài, khoé miệng nâng lên chút chua xót nói "Katsuki à, tôi biết là tôi không đúng, là tôi ép buộc em, nhưng đã lâu như vậy rồi sao em còn chưa chịu tin tưởng tôi? Mở lòng đón nhận tôi khó khăn như vậy sao?"
Chóp mũi Katsuki có chút chua xót, thấp giọng nói "Là anh giam cầm tôi..."
Hắn nhốt cậu lại, làm sao cậu có thể chấp nhận được?
Shoto trầm mặt một lát, mím môi "Thế giới rộng lớn như vậy, không giam em lại, em chạy đi tôi biết tìm em ở đâu đây?"
Katsuki sốt ruột hốt hoảng nói "Nếu anh không giam tôi, tôi sẽ không chạy trốn!"
Shoto lắc đầu: "Xin lỗi bảo bối, tôi không làm được..."
Katsuki bị hắn làm cho đau lòng, nước mắt rớt xuống "Anh còn bảo tôi tin tưởng anh, nhưng ngay cả cái căn bản nhất anh cũng không tin tưởng tôi..."
Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Katsuki giống như những viên đá rơi xuống hồ nước đang tĩnh lặng trong lòng hắn, làm dấy lên từng gợn sóng đau lòng.
Hắn thương tiếc ôm cậu vào lòng, khẽ thở dài rồi siết chặt lấy cậu.
Shoto làm sao không biết được sự uỷ khuất trong lòng cậu, nhưng chính hắn cũng luôn lo lắng, thế giới rộng lớn như vậy, chim hoàng yến của hắn lại khát khao tự do đến thế, một khi hắn đem chiếc lồng mở ra, cậu vỗ cánh bay đi thì hắn tìm cậu bằng cách nào bây giờ?
Hắn không dám mạo hiểm, vốn dĩ tình cảm giữa hai người không phải là tự nguyện, hắn từ trước đến nay đều là một mình chiếm lấy cậu, hắn nhìn trúng chú chim hoàng yến xinh đẹp lại mỹ lệ này, bất chấp tất cả mà bắt cậu về nhà.
Thợ săn là một người có cá tính mạnh mẽ, hắn không có nhiều kiên nhẫn để giăng bẫy như vậy. Hắn nhanh chóng bẽ gãy cánh chim hoàng yến, làm nó không bay lên được nữa, nâng niu nó trong bàn tay hôn lên, hứa sẽ đền bù cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip