Chương 18
Cậu thuê một phòng đơn ở tầng 2, giá cả cũng tương đối hợp lý. TV điều hoà có đủ, tuy diện tích không lớn nhưng cũng khá sạch sẽ ngăn nắp, không có gì khác thường.
Nhìn chung thì katsuki khá hài lòng.
Ngồi trên xe cả một ngày, Katsuki cũng không muốn ăn uống gì, nằm lên giường dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc cậu tỉnh dậy đã là buổi tối, mở cửa sổ phòng ra là thấy được cánh đồng lúa xanh mướt, ở đây cũng không có nhiều đèn đường như trong thành phố. Ở phía xa xa là một khu chợ đêm, tuy không lớn lắm nhưng cũng có nhiều người qua lại thập phần náo nhiệt.
Katsuki có chút đói bụng nên đi xuống dưới mua chút đồ ăn về.
Khi cậu quay trở lại thì chạm mặt bà chủ ở dưới lầu.
Bà chủ đang sắp xếp lại mấy chai lọ trên kệ tủ, thấy Katsuki liền nhiệt tình nói "Nhóc đẹp trai, có muốn uống chút mật ong không?"
"Đây là mật ong tự nhiên, không phải hàng giả, tuyệt đối rất an toàn đó"
Katsuki cười cười "Không cần đâu ạ…"
Bà chủ lại rất nhiệt tình chào hàng, sau đó còn đưa cho cậu một ly nước mật ong pha sẵn: "Ầy, không cần khách sáo, ngọt lắm, cậu nếm thử đi, không tính tiền đâu"
Katsuki từ chối không được đành phải uống vài ngụm.
Một mùi thơm ngào ngạt tràn ngập khắp khoang miệng cậu, Katsuki đặt ly nước xuống, miệng khen ngon vài câu rồi vội vàng trở về phòng.
Katsuki không thích đồ ngọt lắm, nhất là lúc bụng đói, cậu miễn cưỡng ăn vài ngụm cháo lúc nãy mua về, một lúc sau cậu cảm thấy tức bụng, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn hết mọi thứ ra ngoài.
Không biết có phải do lo lắng sợ hãi liên tục trong hai ngày qua cộng với việc đi đường dài mệt nhọc hay không mà đến nửa đêm Katsuki bị sốt rất cao.
Katsuki người đổ đầy mồ hôi, thân thể lạnh run, cậu cố gắng kéo thân thể vô lực của mình xuống lầu xin bà chủ thuốc hạ sốt.
Bà chủ sống ở lầu một, Katsuki thấy phòng bà ấy vẫn còn sáng đèn nên định gõ cửa. Lúc cậu giơ tay lên thì nghe loáng thoáng được tiếng bà chủ nói chuyện điện thoại. Phòng ở đây không có cách âm, katsuki cũng không có ý định nghe lén nhưng lúc cậu xoay người đi lại nghe được người kia nhắc đến mình nên dừng lại nghe thử.
"Ngủ rồi… Tôi đã bỏ thuốc vào, yên tâm đến đây đi.."
"Dáng người đặc biệt xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm, tính cách cũng không tệ"
"Đã hỏi qua, cậu ta chỉ đi có một mình, không phải đã gửi ảnh chụp qua cho ngươi xem rồi hay sao, ở chỗ này làm gì kiếm được mặt hàng nào ngon như vậy"
"Đã lâu không thấy một nam sinh nào xinh đẹp thanh tú như thế, lần này nhất định bán được giá rất cao…"
Bên trong còn đang nói chuyện nhưng katsuki ở bên ngoài toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Đầu cậu đau như bị ai dùng gậy đập vào, ngây ngẩn cả người, tim đập thình thịnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu nhanh chóng hít một hơi thật sâu, nghe thấy tiếng bà chủ cúp máy liền rón rén quay trở về phòng.
— Chỗ buôn người trá hình!
Giờ phút này katsuki hoàn toàn bị mấy chữ này chiếm đóng trong đầu.
Bà chủ trông có vẻ ấm áp tốt bụng thực ra lại là kẻ buôn người!
Katsuki tuyệt đối không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, cậu hoa mắt váng đầu, thân thể nóng lạnh đan xen, cả người không ngừng run lên ý thức được mình đang gặp nguy hiểm.
Nghe được từ cuộc điện thoại của người đàn bà kia, một lát sau sẽ có người đến đây đưa cậu đi.
Katsuki đáy lòng tràn ngập sợ hãi, trong khách sạn cậu chưa từng ăn qua thứ gì, chỉ có ly nước mật ong vào buổi tối kia nhất định là bị bỏ thuốc vào.
Mặt cậu không còn một chút máu nào, trong lòng vẫn sợ hãi nghĩ: Nếu lúc nãy cậu không nôn ra, hậu quả nhất định không thể tưởng tượng nổi!
Chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc.
Cậu không thể ở đây được nữa –
Trong lúc đang định thoát thân, lúc này cậu nghe thấy tiếng mở khoá yếu ớt ở phía cửa.
Trái tim Katsuki đập thịch một cái, vội vàng nằm lại trên giường giả bộ ngủ say.
Từ đây có thể nghe được tiếng động cơ xe chạy ở ngoài đường, nửa đêm yên ắng tĩnh lặng, chứng tỏ người đến đưa cậu đi vẫn chưa đến, trong tình huống này chỉ có một khả năng – bà chủ. Bà ta hẳn là lên để kiểm tra cậu.
Quả nhiên cửa phòng bị mở ra, người đến chính là bà chủ.
Bà ta nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn thấy Katsuki ngủ say trên giường liền hừ một tiếng, lấy đi tiền mặt Katsuki để trên kệ tủ TV sau đó rời đi.
Sau khi bà ta rời đi, katsuki lập tức mở mắt ra, cậu bỏ lại mấy món đồ vô dụng, khẩn trương mở cửa sổ ra, thuận theo đường ống nước leo xuống dưới.
May mắn phòng cậu thuê ở lầu 2, tầng lầu không cao lắm nên cậu leo xuống rất dễ dàng. Nhưng vì quá lo lắng nên lúc còn cách mặt đất một khoảng ngắn cậu không vững tay liền bị ngã xuống.
Chịu đựng cơn đau dữ đội ở chân, katsuki không chọn đường lớn chạy đi mà khập khiễng trốn vào ruộng lúa kế bên.
Cậu biết đối phương sẽ sớm phát hiện ra việc cậu chạy trốn. Hiện cậu đang bị thương ở chân, không thể chạy xa được. Cậu cũng không biết sẽ có thêm bao nhiêu người đến với lại cậu không quen thuộc địa hình ở đây, đoán chừng chưa chạy được bao xa liền rất nhanh sẽ bị đối phương bắt về. Không bằng trước tiên cậu nấp ở đây, chờ đến khi trời sáng sẽ có nhiều người để nhờ giúp đỡ hơn.
Ruộng lúa dày đặc, katsuki trốn ở bên trong, da thịt non mềm đã sớm bị cắt ngứa.
Bên trong ruộng lúa còn có rất nhiều côn trùng, đặc biệt là vào mùa hè, muỗi tụ lại chồng chất, chỉ trong vài phút trên người cậu đã xuất hiện đầy vết muỗi cùng côn trùng đốt.
Katsuki toàn thân mềm nhũn, chân bị thương ngâm trong nước lạnh càng trở nên đau đớn râm ran. Tư thế ngồi xổm thật không thoải mái, cậu khó chịu ôm lấy cổ chân sưng tấy của mình, đau đớn rên rỉ trong miệng.
Từng trận hơi lạnh thấu xương từ ruộng lúa toả ra, không biết trong bùn có thứ gì, trơn mượt quẹt qua chân cậu một cái.
Katsuki ngẩn người một chút, lo lắng nhìn xuống, nhưng bốn phía xung quanh một màu tối om, chỉ có mặt trăng trên đỉnh đầu chiếu ra ánh sáng đầy ảm đạm. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng kêu của ếch và dế gần đó ngày một to lớn vang dội hơn.
Katsuki vừa sợ hãi vừa tủi thân, ngồi xổm giữa vũng bùn nước mắt từng giọt rơi xuống.
Bà chủ khách sạn và nhóm người kia cuối cùng cũng phát hiện ra cậu đã chạy trốn. Ánh đèn trong phòng cậu sáng lên, chiếu rõ hình ảnh một người đàn ông đang thò đầu ra khỏi cửa sổ dò xét xung quanh, ánh mắt sắc bén của hắn quét qua khu vực gần đó một cái, sau đó hắn đóng cửa sổ lại, tắt đèn phòng đi.
Katsuki run lẩy bẩy, bất lực cùng tuyệt vọng.
Hai ba người khác dùng đèn pin đi bộ ra phía sau khách sạn kiểm tra, chỉ cách cậu không quá mười mét.
Thấy ánh đèn từ xa chiếu tới, Katsuki thở cũng không dám thở mạnh, cậu mặc kệ trong bùn nước có cái gì liền quỳ xuống, toàn bộ thân mình dường như cúi rạp xuống bùn lầy.
Mấy tên đàn ông tìm kiếm cậu vóc người cao lớn, vừa nhìn liền biết người như katsuki không phải đối thủ của bọn họ.
Những người đó lớn tiếng chửi bới, toàn nói những lời khủng khiếp doạ người. Bọn họ nói nếu bắt được cậu sẽ thao chết cậu, cắt gân chân, đánh gãy chân cậu cùng một vài câu uy hiếp khiến người nghe phải sợ hãi.
Katsuki từ xa nhìn dáng vẻ hung tợn của bọn họ liền biết được những lời đó không chỉ là nói suông, một khi bắt được, họ nhất định sẽ không buông tha cho cậu!
Mấy người ở gần đó tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu, ở lại trong chốc lát liền kéo người tức giận rời đi.
Katsuki cứ co rụt lại như vậy, thân thể run rẩy ngồi trong ruộng lúa suốt một đêm.
Sắc trời dần bừng sáng, tiếng gà gáy cùng chó sủa vang lên gần đó, Katsuki ánh mắt khẽ động đậy, vừa di chuyển chân một chút liền ngã xuống nước, bùn đất bắn lên tung toé, trông vô cùng chật vật.
Cậu ngồi xổm cả đêm, chân đã sớm trở nên tê dại thậm chí còn không cảm nhận được, chân phải bị thương càng đau nhức hơn, mỗi bước đi của cậu đều đau đến mức giống như bị mũi dao đâm vào.
Katsuki cả người ướt sũng dính đầy bùn đất, sắc mặt trắng bệch không chút máu, chân khập khiễng đi thập phần gian nan khó khăn. Thân ảnh đơn bạc gầy yếu của cậu trong ruộng lúa lộ ra vô cùng yếu ớt, giống như một cọng cỏ nhỏ bé mỏng manh, chỉ cần phảng phất một trận gió thổi qua cũng có thể đem cậu thổi ngã.
Buổi sáng mùa hè có hơi lạnh, gió thổi đem hơi lạnh phả vào người cậu.
Cơn sốt của Katsuki còn chưa hạ xuống, thần trí cậu không rõ ràng, thân thể lắc lư vô định đi về phía trước.
Trời còn sớm nên trên đường không có nhiều người lắm, chỉ có mấy quán bán đồ ăn sáng mở cửa, người bên trong nhìn thấy cậu, vẻ mặt tò mò chỉ vào cậu xì xào bàn tán.
Katsuki từ trước đến nay chưa từng trải qua thống khổ thê thảm như vậy, trong lòng nháy mắt sụp đổ, khóc lóc cầu xin người qua đường cho cậu mượn điện thoại di động.
Một người đàn ông thấy Katsuki toàn thân chật vật lại còn bị thương, thương xót nên cho cậu mượn điện thoại.
Tầm mắt Katsuki bị nước mắt che khuất, mọi thứ đều trở nên mờ mịt.
Ngón tay cậu run run bấm số bố mẹ ở Pháp, nhưng một trong hai người lại không nghe máy, người còn lại thì tắt máy không liên lạc được.
Katsuki triệt để sụp đổ, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, cuối cùng bấm số của Shoto.
Vài giây sau, điện thoại được kết nối, cậu gần như tuyệt vọng khóc lên nức nở
"Sho-.., Shoto…. mau tới cứu tôi… cứu tôi…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip