Chương 20 (R18)

Vẻ mặt ôn nhu của Shoto nháy mắt thay đổi, sắc mặt hắn trở nên âm trầm lạnh lẽo, ánh mắt tức giận đỏ lên như muốn nhỏ máu, vừa sắc bén vừa hung ác.

Gương mặt hiền lành thường ngày giờ đã trở nên u ám như mây đen chồng chất chuẩn bị kéo cơn giông bão đến.

Katsuki nhìn hắn càng thêm sợ hãi, không kìm được những giọt nước mắt đang nức nở rơi xuống.

Shoto lúc này như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Katsuki bị vẻ mặt của hắn làm cho kinh sợ, không dám khóc lóc cầu xin hắn, sợ hãi rụt người lại, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Shoto buông cậu ra, cởi áo khoác âu phục xuống, nhắm mắt vặn vẹo cổ.

Katsuki trực giác cảm thấy như có một cơn bão khủng bố đang dần kéo đến, khí tức nguy hiểm tràn ngập toàn bộ căn phòng, ép cậu đến mức hít thở không thông.

Cậu co rúm người lại, lập tức nhận lỗi, sợ hãi nhìn đối phương rụt rè nói

"Tôi sai, tôi sai rồi..."

Shoto trầm mặc không nói gì, giơ tay phải lên thô bạo kéo cà vạt thắt trên cổ áo xuống, cởi bỏ ba cúc áo sơ mi trắng làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo bên trong.

Hắn mở mắt ra - tức giận trong mắt cuồn cuộn nổi lên, đáy mắt hiện lên vẻ đáng sợ, cả người giống như ác quỷ bò lên từ dưới địa ngục.

Katsuki càng thêm khiếp sợ, co người run rẩy lùi về phía sau.

Shoto thấy cậu còn dám chạy, lập tức nheo mắt lại, dùng tay bắt lấy bàn chân không bị thương kia của cậu, lấn người tiến lên phía trước, lấy cà vạt cầm trong tay trói hai tay trắng nõn của cậu kéo lên đỉnh đầu.

Katsuki không dám giãy giụa vì sợ sẽ càng thêm kích động đối phương, sau đó sự trừng phạt dành cho cậu lại càng nặng nề hơn.

Nhìn người đàn ông hung bạo trước mặt, cậu tự an ủi mình - cùng lắm, cùng lắm là làm thêm vài lần... Nhưng trực giác mách bảo katsuki lần này không chỉ đơn giản như vậy.

"Bảo bối" Shoto túm lấy phần sau gáy cậu không cho cậu trốn, hắn nhìn cậu chằm chằm "Lần này em thật sự làm tôi thất vọng"

Không biết từ lúc nào, một vòng xoáy đen kịt dày đặc không đáy tụ lại trong mắt người đàn ông, trong đó tràn ngập lửa giận như muốn thiêu cháy Katsuki thành tro.

Shoto dùng tay xé toạc quần áo trên người cậu, làm lộ ra vài dấu hôn mấy ngày trước còn chưa kịp biến mất trên thân thể mảnh mai gầy gò.

Quần lót cũng bị hắn cưỡng chế xé bỏ, trong phòng vang lên âm thanh vải vóc bị xé rách. Thân thể cậu bị hắn cường ngạnh đè xuống, hai chân bị buộc phải mở lớn ra.

Lần này người đàn ông không còn kiên nhẫn để làm phần bôi trơn nữa, hắn thô bạo trực tiếp tách mở hai cánh mông trắng tuyết của Katsuki ra, lộ ra bên trong là hậu huyệt quyến rũ mê người. Bởi vì quá sợ hãi nên lỗ nhỏ còn cực kì khẩn trương co rút lại.

Shoto đút một ngón tay vào trong hậu huyệt chặt chẽ kia, mạnh bạo đâm rút không chút thương tiếc, vừa đâm được vài cái liền nghe thấy Katsuki kêu đau.

"Đau sao?" Hắn nhẹ giọng chế giễu "Vậy em có biết đau lòng cho tôi hay không?"

Shoto hung ác nói "Chỉ là một ngón tay còn không chịu nổi vậy lát nữa biết phải làm sao đây?"

Người đàn ông không thể nào che giấu được cơn thịnh nộ không thể dập tắt trong nội tâm của mình.

Katsuki liều mạng dùng sức muốn đẩy dị vật đang xâm nhập mình ra ngoài, nhưng cậu không biết rằng hành động này của cậu càng khiến cho đối phương mất kiểm soát.

Shoto cau mày, đem chân katsuki banh rộng thêm ra, trong mắt tràn ngập vẻ u ám đen kịt.

Lòng bàn tay của hắn đặt trên da thịt cậu, đầu ngón tay lướt qua vòng eo nhỏ nhắn sau đó dừng lại trên mắt cá chân mảnh mai của cậu. Động tác của hắn như đang vuốt ve trân bảo nhưng lời nói thoát ra từ miệng hắn lại khiến người khác phải rùng mình.

"Katsuki, cái chân này chúng ta không cần nó nữa có được không?"

Hình ảnh ác mộng đêm hôm ấy cùng giờ phút này phảng phất như đang chồng chất lên nhau, Katsuki biết người đàn ông này nổi điên lên sẽ không nói đùa, hắn thật sự sẽ bẻ gãy chân cậu mất!

Cậu sợ đến mức lông tơ dựng hết cả lên, khóc lóc liều mạng lắc đầu, giọng nói đứt quãng "Không, đừng, tôi sẽ không chạy nữa..."

Shoto ôm lấy đầu cậu, tựa trán vào, hơi thở nóng rực phun lên mặt cậu, đáy mắt nặng trĩu cảm xúc u ám nặng nề.

"Nhưng mà, anh đã không còn tin bảo bối nữa rồi..."

Vừa nói xong, bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân của cậu cũng dần tăng sức lực lên. Chân cậu vốn đã đau nhức nay lại càng kịch liệt đau đớn hơn, khắp nơi trên cơ thể đều bị sự đau đớn lan toả.

Katsuki phát ra tiếng hét thê thảm.

Sức lực của Shoto rất lớn, nếu như hắn muốn dùng tay không bẻ gãy xương cậu là điều hoàn toàn có thể.

Katsuki trong mắt chứa đựng đầy sợ hãi, thân thể đau phát run, giọng nói cũng run rẩy theo. Cậu dùng hai tay bị trói choàng qua đỉnh đầu đối phương, ôm chặt lấy cổ hắn, rúc đầu vào lồng ngực hắn gào khóc.

"Không muốn, cầu xin anh,... đừng làm như vậy với tôi..."

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không chạy nữa! Vĩnh viễn sẽ không bao giờ chạy trốn nữa -"

"Hức... Tôi đau quá, ông xã... xin anh bỏ qua cho tôi..."

"Cầu xin anh..."

Katsuki trong lồng ngực hắn nói năng lộn xộn, khóc nức nở cầu xin tha thứ, nước mắt chảy giàn giụa.

Bộ dạng đau khổ tuyệt vọng của cậu như một con dao đâm thẳng vào trái tim của Shoto, khiến hắn máu thịt be bét, mỗi một lần hít thở lại là một trận đau buốt.

Bàn tay đang bóp chặt chân cậu của Shoto bỗng nhiên cứng đờ, cả người hắn như bất động trong không khí.

Khoé mắt hắn không khống chế được run lên mấy lần, Shoto cụp mắt xuống, lông mi dài rung động, dưới mắt hiện lên một tia sâu thẳm. Hắn đột nhiên nở một nụ cười trầm thấp, lúc katsuki còn chưa kịp phản ứng đã kéo khoá quần âu xuống, không một chút thương xót đâm thẳng dương vật cứng rắn vào sâu trong hậu huyệt nhỏ bé.

Katsuki đau đến mức không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, cậu cảm giác thân thể mình như bị một thanh đao to lớn sắc bén bổ ra làm đôi, đau đớn do bị xé rách nháy mắt lan truyền khắp toàn cơ thể.

"A!.. Đau quá..." Cậu khóc không thành tiếng.

Shoto cũng cảm thấy đau đớn, dương vật của hắn bị hậu huyệt cậu kẹp chặt không một khe hở. Bên trong cậu không có một chút ướt át nào, nếu không phải vì quá sợ hãi, chỉ cần hắn trêu chọc một chút, phía sau cậu sớm đã chảy nước đến ướt đẫm.

Bên tai hắn đều là tiếng kêu khóc nức nở yếu ớt của Katsuki, giống như một con thú nhỏ bị kẻ xấu bắt nạt, nhưng điều đó chỉ càng làm kích thích thêm dục vọng cháy bỏng của Shoto.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip