Chương 7
"Chừng nào anh mới đưa tôi ra ngoài?"
Thấy người đàn ông đi vào phòng thay quần áo, Katsuki im lặng nửa ngày rốt cuộc không nhịn được nữa dò hỏi.
"Ngày mai" Shoto
"Ừm.."
Katsuki mặc áo sơ mi của hắn ngồi ở mép giường, lắc dây xích khoá trên chân, miệng phát ra âm thanh buồn bực nặng nề đan xen.
"Cái này chừng nào anh mới tháo ra đây" Cậu mong chờ nhìn hắn.
Shoto đi tới, liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt ảm đạm, ôn nhu nói
"Chỉ cần em nghe lời"
Katsuki nhíu chặt lông mày, không phục nhìn đối phương.
Thời gian gần đây cậu giống như một con búp bê, đặc biệt nghe lời hắn, mặc hắn yêu cầu này nọ, hắn kêu cậu đi hướng đông cậu tuyệt đối không dám đi hướng tây, ngoan ngoãn hầu hạ hắn, như vậy còn chưa đủ sao?
Cậu nói "Được rồi, cửa lớn bị anh cài thêm khoá an toàn, không có mật khẩu của anh tôi căn bản không bước ra khỏi đây được."
Người đàn ông nghe vậy, chỉ cười nhạt không nói gì.
Katsuki hừ lạnh một tiếng
"Huống hồ đây là lầu 32, trừ phi tôi mọc cánh bay đi"
Shoto đi qua, hôn lên môi cậu một cái
"Không đúng, coi như em có cánh có thể bay đi, tôi cũng sẽ đem đôi cánh của em bẻ gãy, làm cho em có muốn cũng không bay đi được"
Katsuki tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhìn người đàn ông trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng hiền lành, trong lòng cậu thở một hơi, không chút nghĩ ngợi nhấc chân hướng trên người hắn đá tới.
Shoto nhanh tay lẹ mắt, bàn tay to lớn bắt lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cậu
"Hửm? Không nghe lời? Chỉ như vậy cũng bị bắt được?"
Katsuki xụ mặt, cũng không muốn thật sự đá trúng người hắn, cậu thử rút chân lại nhưng không được.
"Buông ra"
Chân bị nhấc lên cao, vì để giữ thăng bằng, cậu bất đắc dĩ phải chống hai tay lên giường.
Phía dưới cậu hiện không mặc quần, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng của Shoto. Người đàn ông cao lớn hơn cậu rất nhiều, quần áo của hắn mặc trên người cậu cũng rộng không ít, khó khăn lắm mới che lấp được nửa người dưới của cậu, ngồi ở trên giường thấp thoáng lộ ra một nửa bên mông tròn trịa trắng mềm.
Bây giờ chân cậu bị bàn tay của người đàn ông kéo lên cao, áo sơ mi nhăn nheo cuộn lên phía trên eo, lộ ra cặp đùi thon dài bóng loáng, từ chỗ bụng nhỏ đến chỗ đùi, da thịt trắng nõn bị che lấp bởi những vết hôn xanh tím.
Lòng bàn tay hắn vuốt ve mắt cá chân nhô ra của thiếu niên, Shoto khẽ hôn lên một cái
"Buổi tối tôi phải dự lễ trao giải, có thể sẽ về trễ một chút, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn"
Katsuki ánh mắt buồn bã, không nói gì.
Người đàn ông cảm giác được tâm trạng cậu đột nhiên đi xuống, buông chân cậu ra, kéo cậu ôm vào trong lồng ngực hắn.
Ngón tay xuyên qua tóc Katsuki ôm lấy cậu, ghé tai cậu ôn nhu nói
"Buổi tối mang đồ ăn ngon về cho em, tuần sau sẽ mang em đi nước ngoài chơi được không?"
"Đi nước ngoài thì có gì vui chứ.."
Katsuki nắm lấy quần áo của hắn, ở trong ngực hắn phiền muộn nói.
"Không phải em luôn muốn được đi Hà Lan chơi sao?" Shoto nói "Đợi sau khi lễ trao giải kết thúc, anh sẽ mang em qua bên đó chơi thật vui"
"Thật sao?!" Katsuki ngẩng đầu lên, hai con ngươi rực rỡ lấp lánh, lộ ra chút vui vẻ.
"Ừm"
Shoto mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra đường cong cánh tay cường tráng, phía trên áo sơ mi cởi ra ba cúc áo, lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng lồng ngực rắn chắc, trên đó còn có dấu răng bị katsuki cắn đêm qua.
Phía dưới hắn mặc một chiếc quần âu màu đen được cắt may cẩn thận, làm nổi bật lên vòng eo rắn chắn cùng đôi chân thon dài.
Katsuki lúc này mới vui vẻ lên một chút, mặt mày hớn hở, bắt đầu xô đẩy hắn
"Vậy anh mau đi đi, đi sớm về sớm"
"Nhóc con vô tâm"
Shoto cười khẽ một tiếng, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập ôn nhu, đáy mắt hiện lên sự cưng chiều
"Buổi tối em có thể xem TV, có phát sóng trực tiếp đấy"
"Ừm" katsuki bĩu môi, gật gật đầu.
"Đợi chút –" Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu gọi người đàn ông đang sắp ra khỏi cửa lại.
Shoto xoay người lại.
Katsuki ngồi xuống, nâng cằm lên nhìn hắn "Bao cao su, anh nhớ mua về đó"
Hai ngày trước bao cao su mua về đã dùng hết sạch, giờ mỗi lần cùng hắn làm đều bị hắn bắn vào bên trong, xong việc thì phải rửa sạch, chẳng những tốn công tốn sức, hơn nữa một khi Shoto giúp cậu xử lý, sẽ không tránh được việc bị hắn giày vò thêm một lần nữa, phiền muốn chết.
"Vẫn mua vị dưa hấu sao?"
Shoto khoé miệng nhịn cười, trêu chọc hỏi.
Katsuki lắc đầu, miễn cưỡng nói
"Không, vị dưa hấu ngán rồi, vị nho đi"
"Được" Người đàn ông đáp ứng.
Sau khi Shoto đi, katsuki lúc này mới co quắp ngã xuống giường.
Cậu mở to mắt, không phản ứng nằm nhìn đèn treo trên trần nhà, căn phòng vốn đã to lớn nay lại càng thập phần yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hô hấp của cậu chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo trên tường nhà.
Tích tắc, tích tắc —.
Vang lên từng hồi cùng với nhịp tim đập của cậu, Katsuki cả người mệt mỏi nói không nên lời, cậu đối với cuộc sống sau này của mình lại càng thêm mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip