Part 5: Sweet Revenge
Begin - Part 5.
"Bakugou! Cậu lại sắp hết trứng rồi."
Lông mày Bakugou đan lại, môi cậu tạo thành một đường mỏng khi bản thân nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Kirishima. "Đùa với tao à?! Tao vừa đi mua hàng tạp hóa hai ngày trước mà."
"Ừa." Kirishima gật đầu, nhìn vào tủ lạnh của cậu. "Chỉ còn một quả."
Tên khốn đó. Bakugou thở dài, lấy điện thoại trong túi. Như thường lệ, có một số không xác định được lưu trong điện thoại của Bakugou, hoàn toàn khác với tuần trước. Thành thật mà nói, Bakugou thậm chí còn không biết làm cách nào mà Todoroki có thể làm được những điều vớ vẩn này mà chính cậu không hề nhận ra. Nhấp vào nút gọi, cậu đợi hai hồi chuông và người đàn ông bên kia nhấc máy như mọi khi.
Trước khi Todoroki kịp nói một lời, Bakugou đã nói thẳng ra. "Mày đã làm gì với trứng của tao?!"
"Xin chào cậu nữa, Katsuki," Todoroki trả lời, giọng không thay đổi như thể hắn đã mong đợi cuộc gọi của Bakugou từ trước. "Và đó là một câu mở đầu có thể gây hiểu lầm đấy."
"Mày đã đốt trứng của tao phải không?"
"Đừng coi chúng như trứng của cậu chứ."
"Trả lời câu hỏi chết tiệt của tao đi!"
"Ồ," Todoroki nói như thể hắn nhận ra điều gì đó và Bakugou có thể vẽ ra biểu cảm của hắn ta một cách sống động; Đôi môi mở ra ngạc nhiên, đôi mắt đột nhiên mở to cảnh giác và lông mày nhướng lên. "Phải mất hai ngày để cậu nhận ra nó cơ à. Tớ nghĩ vết cháy trong nhà bếp của cậu đã tiết lộ được điều đó rồi chứ."
"Mày là đứa đã tạo ra điều đó?!"
"Tớ đã cố gắng ăn một cái gì đó cho bữa sáng và cậu thì không có ở đó."
Bakugou rên rỉ, gục đầu xuống tay vịn. "Mau trả lại đống trứng chết tiệt cho tôi ngay, thưa thiếu gia."
"Chắc rồi. Tớ sẽ gửi nó cho cậu vào ngày mai." Bakugou đảo mắt. Đặc trưng. "Nhân tiện, sách của tớ đã đến nơi chưa?"
"Tao nên nhận ra mày là đứa đã làm móp thẻ tín dụng của tao chứ."
Todoroki ngân nga ở đầu dây bên kia. "Nó không phải lỗi của tớ chỉ vì mã pin của cậu quá dễ đoán, Katsuki."
"Đừng Katsuki với tao, đồ khốn." Vua George gừ gừ trên đôi chân của cậu. Bakugou càu nhàu nhưng nhấc bổng Vua George lên, đặt nó vào lòng. "Mày đã đặt cỡ mười lăm cuốn sách chết tiệt đấy."
"Tớ luôn cảm thấy buồn chán. Không có việc gì để làm cả." Todoroki trả lời không sót một nhịp nào. "Đó có phải là Vua George không? Tớ có thể bắt cóc nó vào cuối tuần được chứ?"
"Xuống địa ngục đi, Shouto."
"Katsuki, cậu thật keo kiệt." Nếu Bakugou nhắm mắt lại, cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bĩu môi của Todoroki - ngay cả khi Todoroki khẳng định rằng hắn không hề bĩu môi đi nữa. Đối với một tên tội phạm cấp S thìTodoroki chỉ là một đứa trẻ có ý chí và nghiêm túc. "Hơn nữa, chúng ta đã cùng nhau mua Vua George cơ mà!"
"Không, tao đã mua nó trong khi mày quá bận rộn với việc nâng niu tất cả đám mèo con trong lồng ngực của mình."
"Kỹ năng đấy chứ."
"Bakugou! Tớ đói! Cậu không có gì trong tủ lạnh cả!" Kirishima từ trong bếp gọi ra trước khi Bakugou nghe thấy tiếng đập lớn của chảo rơi. "Ư. Mẹ nó!"
"Sao mày lại ở đây vậy?" Bakugou càu nhàu nhưng cậu nhẹ nhàng đặt Vua George xuống, nhẹ nhàng vỗ về bộ lông của nó. "Đồ ăn bám chết tiệt này. Oi, Shouto. Tao phải chắc chắn rằng thằng Tóc-Đầy-Phân ngu ngốc kia không đốt cháy nhà bếp của mình."
"Mm. Chúc may mắn, Katsuki."
Kirishima bẽn lẽn mỉm cười với cậu khi cậu bước vào bếp nơi mà có một cái chảo bị rơi xuống sàn, tủ lạnh của cậu thì hơi hé mở, vỏ một quả cam bị bóc dở và một chiếc cốc đã qua sử dụng trên quầy. Bakugou nghiêng đầu, nhìn phần tường bị cháy hơi lớn.
"Đồ ăn bám chết tiệt," Bakugou thì thầm, đẩy Kirishima ra một chút. "Ra khỏi con mẹ nó bếp của tao ngay, Tóc-Đầy-Phân."
Kirishima cười rạng rỡ với cậu. "Cảm ơn, anh bạn! Cậu là người tốt nhất!"
* * *
Bakugou sẽ quên sự thật rằng Todoroki đã làm móp thẻ tín dụng của mình nếu không phải vì thực tế là ba ngày sau, một gói hàng gửi đến cho cậu ngay Trụ Sở.
"Hàng cho Ground Zero?"
Bakugou nhướng mày. Cậu không nhớ mình đã đặt hàng bất cứ thứ gì và mặc dù Kirishima có sử dụng tài khoản của cậu, cậu ta vẫn bắt họ giao hàng đến tận nhà, và điều này chỉ có thể có nghĩa cho một điều. Bakugou thở dài, đưa tay chải tóc. "Shouto chết tiệt."
Nắm lấy con tem của mình, Bakugou bước đi khắp phòng, càu nhàu khi lấy gói hàng ra khỏi tay người đàn ông giao hàng. Cậu nhìn gói hàng trước khi lướt qua biên lai dán trên hộp.
Bakugou nghiến răng. Cậu vô tình đặt chiếc hộp xuống chân, ngay lập tức giật lấy điện thoại. Tay cuộn xuống và không thất vọng khi thấy một số chưa đăng ký khác trong danh sách của mình. Bakugou cảm thấy như thể điện thoại sẽ vỡ ra dưới áp lực của ngón tay trong khi cậu đợi Todoroki trả lời.
"Katsuki, bộ cậu nhớ tớ nhiều lắm hả?"
"Lần này mày mua cái quái gì vậy?" Bakugou nghiến răng, hai tay bấu chặt vào mặt bàn gỗ.
"Hmm? Ồ, chỉ là một vài cuốn sách thôi." Todoroki ậm ừ, lơ đễnh. "Và có một cái gì đó cho cậu ở đó nữa."
"Tại sao mày không thể đặt địa chỉ chết tiệt của riêng mày đi?!"
"Không thể nói cho cả thế giới biết địa chỉ của tớ được, Katsuki." Todoroki trả lời và Bakugou có thể nghe thấy tiếng gõ phím phía bên kia máy. "Tớ không muốn bất kỳ anh hùng nào khác bắt được mình trước khi cậu làm điều đó."
"Quá con mẹ nó đúng." Bakugou đảo mắt. Cậu lấy một chiếc máy cắt trên bàn, cúi xuống chọc nhẹ chiếc hộp. "Bên trong thứ này còn có cái gì nữa?"
"Ồ đúng rồi, Katsuki. Lúc nãy tớ quên hỏi." Bakugou ậm ừ trả lời, thúc giục Todoroki tiếp tục. "Cậu làm rơi cái hộp xuống đất vì tức giận, phải không?"
Bakugou im lặng khi cắt băng dính quanh hộp. Sau một lúc, cậu nghe thấy Todoroki cười nhẹ trước khi một nụ cười khúc khích thoát ra khỏi miệng hắn. "Cậu vẫn còn nhỏ mọn lắm, Katsuki."
"Mày không muốn nói với tao điều đó đặc biệt vì hiện giờ tao đang có gói hàng quý giá của mày và tao có một chiếc máy cắt trong tay."
"Cậu sẽ không," Todoroki nói với sự tự tin hoàn toàn khi Bakugou chửi rủa trong khi mở hộp. Đôi môi của Bakugou mở ra ngạc nhiên, đôi mắt đột nhiên mở to vì phấn khích và sợ hãi khi cậu chạm nhẹ vào thứ ở trên cùng của tất cả các chồng sách. "Nó là một phiên bản giới hạn gối nhồi đã hết cách đây bảy năm. Nó là thứ duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của cậu nếu tớ nhớ không nhầm."
Môi Bakugou hơi cong lên. "Điều này không có nghĩa là tao sẽ tha thứ cho mày vì việc đã đốt trứng và lãng phí tiền của tao vào những cuốn sách ngu ngốc này."
"Ồ. Tớ đã trả hết tiền cho cậu rồi. Nó ở trong căn hộ đấy."
"Đừng có xâm nhập vào nhà của ai đó, thằng bạc hà khốn nạn."
Trước khi Todoroki có thể trả lời, cậu nghe thấy tên mình được gọi một lần nữa. Gầm gừ, Bakugou bước đến chỗ người giao hàng, điện thoại vẫn còn trên vai.
"Cái quái gì thế này?!"
"Ồ. Nó đến rồi à?" Todoroki cười nhẹ. "Tớ sẽ rước Vua George đi cùng. Hẹn gặp lại, Katsuki."
"Này! Đồ khốn-" Bakugou nghe thấy âm thanh quay số ở đầu dây bên kia. "Tên khốn này thực sự đã tắt máy mình."
Cậu đóng dấu vào tờ giấy một cách giận dữ, giật lấy gói hàng ra khỏi tay người đàn ông một lần nữa. Không giống như cái trước, cái hộp này không quá nặng nhưng cũng không quá nhẹ. Đánh rơi chiếc hộp với một tiếng bịch, cậu cầm lấy chiếc máy cắt, cắt sạch phần tâm.
Ngay sau khi Bakugou nhìn thấy thứ bên trong, cậu đốt cái thứ chết tiệt đó bằng sức mạnh của mình. Cậu nhìn thấy một vài cái nhìn bối rối ném về phía mình khi chính cậu đốt cháy chiếc hộp cùng với nó.
"Tên khốn đó! Hắn đã hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa mà!"
* * *
Cậu chắc chắn sẽ trả thù. Bằng cách này hay cách khác đi nữa, cậu sẽ để Todoroki tự mình nếm nó.
Ngay khi Bakugou mở cửa, cậu biết Todoroki đã ở đó. Ngoài việc Vua George không chào cậu ở cửa, còn có mùi thức ăn cháy khét lẹt trong căn hộ của cậu và chắc chắn nó quá nồng đối với khẩu vị của Bakugou.
Gầm gừ, cậu bỏ túi và ngay lập tức đi vào bếp và Bakugou chắc chắn đã đúng. Có một vết cháy thậm chí còn lớn hơn trên tường của cậu. Đảo mắt, Bakugou nhìn vào hai túi nhựa lớn trên bàn.
"Đây là ý của nó khi nói trả tiền sao?" Bakugou càu nhàu, mở túi.
Có một tá trứng bên trong, một vài loại rau củ mà Bakugou biết rằng cậu có rất nhiều trong tủ lạnh trước khi Todoroki bước vào, một vài trái cây và-
to: không xác định
from: cái mẹ gì vậy
đây có phải là đống ramen ăn liền trong túi nhựa chết tiệt của tao không?!
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Không thèm nhìn người gọi, Bakugou trả lời khi cậu dọn đồ đi.
"Tớ đã tự hỏi chúng nó đã ở đâu."
"Chà, bây giờ chắc chắn nó sẽ vào thùng rác đấy."
"Katsuki," Cậu nghe thấy giọng rên rỉ nhẹ của Todoroki. Đối với những người khác, đó chỉ có thể đơn giản là Todoroki đang gọi tên cậu, giọng nói của hắn không thay đổi nhưng Bakugou đã ở bên Todoroki quá lâu để phân biệt được ngay cả sự thay đổi nhỏ trong giọng điệu của hắn. "Cậu không thể. Chúng đều là gói mì cao cấp đấy."
"Làm thế nào mà cái đống mì ramen ăn liền đó cao cấp?!"
"Katsuki."
"Chúng sẽ vào thùng rác."
"Trả thù chắc chắn là rất ngọt ngào, phải không, Shouto." Bakugou cười toe toét. "Tạm biệt Shouto. Cho Vua George ăn thức ăn cao cấp dành cho mèo đấy."
Cậu cúp máy, cười toe toét.
Sự trả thù chắc chắn là ngọt ngào.
End - Part 5.
Mình đang tính beta lại series chat with me để úp lên đây, mà phân vân vì nó có khá nhiều slang vơí meme tiếng anh khi chatchit của mấy bạn teen nước ngoài, dịch việt thì kiểu nó mất hay. Mà mình trans đống đó cũng lâu rồi nhưng hai năm mình chưa tiếp tục. Kiểu Class A chat với nhau, pairing thì Shouto,Kaminari,Shinsou x Bakugou. Bạn nào từng đọc trước kia của mình chắc biết á. Mà để mình xem thế nào. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip