Part 7: All Over Again

Part 7 - Begin.

Bakugou không nên ngạc nhiên. Bởi vì chẳng có gì trong cuộc sống của cậu là đơn giản cả, đặc biệt là nếu nó liên quan đến một Todoroki Shouto nào đó.

"Katsuki." Bà ấy chào, thậm chí không buồn nhìn lên khỏi cuốn sách mà mình đang đọc. Cách bà ấy nói tên của Bakugou cũng giống như cách mà Todoroki đã phát âm nó, dù mẹ hắn ta đã ghép nó với một nụ cười trên môi lúc này. "Đã lâu rồi không gặp con."

Không như những gì mà hầu hết các phương tiện truyền thông đều miêu tả, thực tế mẹ của Todoroki không ghét gì đứa con của mình vì đã bỏ đi với Liên Minh Tội Phạm. Bakugou biết rằng mặc dù bà ấy đã thực sự dội nước sôi vào mặt Todoroki khi hắn ta 5 tuổi, cậu biết bà ấy đã luôn hối hận về quyết định đó cho đến tận ngày hôm nay. Thay vì ghét Todoroki, sẽ chính xác hơn nếu nói rằng bà ấy đã tự trách mình.

Bà ấy trách sao mình bất lực, không thể ngăn cản chồng mình làm chuyện như vậy với đứa trẻ 5 tuổi, đứa con của bà. Bà ấy tự trách mình quá yếu đuối nên không thể chống lại ông ta. Bà ấy cũng tự trách mình vì đã không thể cứu Shouto. Bakugou biết tất cả những điều này, biết nỗi sợ hãi và lý do của bà ấy nhiều hơn cả chính gia đình của Todoroki. Những chuyến thăm của cậu ngày càng ít dần trong suốt những năm qua, việc trở thành một anh hùng và tất cả việc khác, nhưng cậu vẫn dành thời gian của mình để đến thăm bà ấy, đặc biệt là vào ngày nghỉ của chính cậu. Bakugou chính là người duy nhất mà mẹ của Todoroki đã tâm sự sau khi Todoroki rời đi, sau khi mọi thứ trở nên tồi tệ và sau khi Endeavour hèn nhát đó đã đặt bà ấy ở đây.

Bakugou chỉ càu nhàu đáp lại, thả mình xuống giường.Người phụ nữ tóc trắng cười khúc khích, đóng quyển sách lại trước khi đặt nó trên tủ đầu giường, chú ý vào Bakugou. "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Con trai chết tiệt của bà đang làm cho tôi phát điên!" Bakugou có lẽ không nên chửi bới bên trong bệnh viện và chắc chắn không phải trước mặt mẹ của Todoroki nhưng bà ấy đã quá quen với cái miệng công kích của Bakugou và Bakugou nghĩ rằng bệnh viện có thể tự đi chết là vừa. "Tôi cảm thấy như tuổi thọ chết tiệt của mình đang cạn kiệt vì cậu ta!"

Mẹ của Todoroki mỉm cười dịu dàng. "Nó luôn có thiện ý với con, Katsuki." Bà ấy nói, cười nhẹ. "Dù lúc nào con cũng phàn nàn rất nhiều nhưng vẫn nuông chiều nó đấy thôi. Vậy, nói ta nghe xem, nó đã làm gì nào?"

"Tên khốn kiếp hai màu dở hơi đó," Cậu nghiến răng nhớ lại những sự kiện xảy ra sáng nay. Mẹ của Todoroki biết cái miệng của Bakugou tai quái như thế nào và Bakugou chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ cố gắng kiềm chế những câu chửi tục. "Điều đầu tiên vào buổi sáng là việc tôi đã tìm thấy con mèo của mình bị mất tích."

"Vua George sao? Shouto luôn yêu quý nó."

"Và sau đó tên khốn đó đã gửi cho tôi một con gà tây!"

Lúc này, mẹ của Todoroki nghiêng đầu, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. "Một con gà tây?"

"Đó là vì sự cố trước đây khi bọn tôi là bạn cùng phòng," Bakugou càu nhàu. Cậu nhìn thấy nụ cười nhỏ của mẹ Todoroki dành cho mình - và nó giống nụ cười nhẹ nhàng của Todoroki quá mức. "Trong lễ tạ ơn. Bọn tôi đã cãi nhau về một điều gì đó mà tôi đã quên mất và điều tiếp theo tôi biết, con gà tây chết tiệt đó đã bay thẳng xuống cái đầu chết tiệt của tôi!"

Cách đôi mắt bà ấy hơi nhăn lại khi bà ấy cười khiến Bakugou nhớ lại cách Todoroki đã cười thế nào khi cuối cùng họ lôi được con gà tây ra khỏi đầu cậu.

Cuối cùng khi cậu rời khỏi bệnh viện, trời đã là trưa. Mặt trời nóng và chói chang và Bakugou tự nguyền rủa bản thân mình vì đã mặc áo cổ lọ vào thời tiết này. Điện thoại của cậu đổ chuông và Bakugou hy vọng nó không hoạt động. Gầm gừ, cậu trả lời cuộc gọi, thậm chí không thèm nhìn người gọi là ai. Chỉ có một số người biết về số điện thoại của cậu -Todoroki, Kirishima và một số bạn học của cậu từ UA (-theo phản biện của cậu, thì đám đó thực tế đã tự tiện vào hộp thư đến của Bakugou và mời cậu vào các cuộc trò chuyện nhóm mà cậu muốn xóa mình ra khỏi đó nhưng dường như, điều đó sẽ khiến tụi nó còn phiền hơn hiện tại,) và lúc này có lẽ Kiri-shit-ma gọi để mời cậu đồ uống.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, đó không phải là Kirishima. Giọng quá trầm và quá hời hợt. "Katsuki, mẹ tớ thế nào rồi?"

"Bộ mày cài đặt luôn thiết bị theo dõi chết tiệt vào người tao hay gì?" Bakugou trả lời, khoanh tay. "Làm thế quái nào mà mày lại biết được?!"

"Quần áo của tớ có một số loại thiết bị theo dõi bên trong chúng," Todoroki nói và Bakugou có thể tưởng tượng ra hình ảnh hắn ta đang nhún vai. "Và lúc này cậu đang mặc áo cổ lọ của tớ, phải không?"

"Im mẹ mồm đi. Do trời lạnh thôi."

"Katsuki à, bên ngoài là 40 độ đấy."

"Ngậm mồm lại. Thằng đéo nào lại đi đặt máy theo dõi trên quần áo chết tiệt của mình cơ chứ?!"

"Đùa tí thôi mà." Bakugou đột nhiên có nhu cầu muốn truy tìm Todoroki và đấm thẳng vào mặt Todoroki. Nhưng mà không phải do cậu không thể, chỉ là ít nhất nó sẽ không dễ dàng như vậy. "Cậu có muốn tớ làm một cái không?"

"Con mẹ mày thử đi và tao sẽ thổi bay bộ não khốn kiếp không một vết nhăn kia ra khỏi cái đầu nướng dở chết tiệt của mày đó, thằng khốn."

"Mấy câu chửi của cậu đang ngày càng trở nên sáng tạo đấy." Todoroki gật gù. Bakugou có thể lờ mờ nghe thấy tiếng ly cốc. "Nhân tiện, mẹ cậu có dặn tớ bảo cậu lúc nào đó rãnh thì ghé qua đi."

"Tại sao bà ta lại nói với mày?"

"Và nếu cậu có ghé qua, tốt hơn là hãy mang theo một món quà xin lỗi nào đó. Bà ấy đã rất nổi điên."

"Bà ta lúc nào chẳng điên."

"Ồ. Cơ mà lần này bà ấy không hét đâu."

Bakugou cứng nhắc. "Vãi thật." Cậu thở ra, chửi rủa lịch trình của mình. Ngay lập tức, cậu đếm lại những ngày mình về thăm gia đình lần cuối và hôm nay chính xác là ngày nên về. Mẹ kiếp. Cậu đã quên sinh nhật của Cha mình và dù cậu khá chắc chắn rằng cha mình sẽ không bận tâm vì khối lượng công việc của đứa con này, nhưng mụ già kia thì lại khác hoàn toàn. "Khỉ thật. Nếu bà ta có giết tao, tao sẽ đảm bảo rằng mày sẽ không thể nào nhắm mắt ngủ được đâu."

"Đừng kịch tính như vậy, Katsuki." Bakugou có thể hình dung một cách sinh động cảnh Todoroki đang đảo mắt. "Tớ cứ tưởng cậu là một anh hùng chuyên nghiệp chứ không phải là một diễn viên chuyên nghiệp chứ."

"Trở thành một anh hùng chuyên nghiệp cũng không bảo vệ được tao khỏi mụ phù thủy chết tiệt đó đâu." Bakugou phun ra, trong đầu đã hình dung ra hàng nghìn viễn cảnh. "Mẹ kiếp. Từ diễn viên chuyên nghiệp không phải là một từ chính con mẹ nó xác đâu, Shouto."

"Nó không phải à?" Todoroki ngân nga, như mọi khi. Bakugou có thể nghe thấy âm thanh bàn phím được nhấn, mặc dù rất yên tĩnh. Đó là âm thanh mà Bakugou đã rất quen và vì lý do nào đó, nó rất êm dịu. Nó nhắc nhở Bakugou rằng Todoroki đang ở đó, đang lắng nghe. Giống như thể hắn ta luôn luôn như vậy. "Katsuki."

"Gì?"

"Hãy cẩn thận."

"Gì nữa đây?"

"Có một tên tội phạm mới đang tung hoành ở Tokyo." Bakugou đảo mắt. Điều này cũng không phải là mới gì cho cam. Cậu không thể đếm được bao nhiêu lần Todoroki đã cảnh báo cậu về một tên tội phạm mới - nói cho cậu về sức mạnh của tên tội phạm và cách tránh nó, ít nhiều một số kịch bản mà cậu nghĩ đến khi xem xét kẻ ác chiến đấu. "Cô ta có thể hoán đổi thân xác."

"Cái đéo?!" Bakugou phớt lờ vẻ ngoài mà cậu có được. Bản thân cậu có lẽ nên ngừng chửi bới nơi công cộng nhưng từ lâu cậu có quan tâm gì đến hình ảnh của mình đâu. "Điều đó thậm chí được cho phép à?"

Todoroki ậm ừ. "Cô ta có thể hoán đổi hai người chỉ bằng cách chạm vào họ hoặc hoán đổi ý thức của mình trong cơ thể của người khác. Hầu hết thời gian họ đều mất phương hướng trước những gì đang xảy ra và cô ta đánh bại họ bằng võ thuật của mình. Cô ta giỏi đấy. Tất nhiên cậu vẫn là giỏi hơn."

"Đúng con mẹ nó là tao giỏi hơn đấy." Bakugou khịt mũi. Cậu đặt tay còn lại vào túi, càu nhàu khi mở cánh cửa kính lớn. "Oi, Kirishitma. Tao tới rồi đây."

"Bakugou!" Kirishima mỉm cười với cậu. Cậu ta vẫy tay với Bakugou, vui vẻ như thể Bakugou đã không nhìn thấy cậu ta ngay từ lúc mới vào. Cậu ta nhướng mày khi nhận ra Bakugou đang nói chuyện điện thoại, một nụ cười nhẹ trên môi. "Đang gọi với bạn trai của cậu hả?"

Bakugou ném cho cậu ta một cái nhìn trừng trừng. "Họ có thể sẽ gọi cho cậu vào ngày mai, tùy thuộc vào thiệt hại mà cô ta gây ra."

"Tốt hơn là họ nên." Bakugou đảo mắt trước cái nhìn đầy hiểu biết của Kirishima. "Tao chán vcl với việc chỉ tuần tra trong khu vực."

"Ai thậm chí đủ điên rồ để tấn công một khu vực mà Ground Zero đang tuần tra cơ chứ?"

"Mày chứ ai."

"Tớ là một trường hợp đặc biệt, Katsuki." Todoroki trả lời và Bakugou có thể tưởng tượng việc hắn ta đang mỉm cười nhẹ, cảm thấy tự hào về bản thân (- tự hào vì có một trong những anh hùng hàng đầu làm trò giải trí cho mình hoặc tự hào vì đã làm phiền Bakugou, Bakugou nghĩ đó là sự pha trộn của cả hai).

"Tao không có nhờ mày giúp tao."

"Tớ biết," Todoroki nói, giọng trêu chọc. "Tớ không yêu cầu cho việc trả ơn."

"Tốt vì mày vẫn nợ tao vì đã làm nổ nhà bếp của tao tận hai lần đấy!"

"Katsuki à," Todoroki nói, giọng cao hơn một chút. Đó là chuyện chung của cả hai, Todoroki rên rỉ tên của cậu. Nó xảy ra thường xuyên hơn những gì Bakugou thích thú. "Cậu vẫn chưa vượt qua được điều đó hả?"

"Cái bếp chết tiệt của tao nhờ ơn mày mà nó đen thui đấy." Kirishima từ bỏ nụ cười hiểu biết của mình, miệng nói nhép với Bakugou về một dãy số - lại nữa với cái kiểm đếm chết tiệt của thằng khỉ này - trước khi chàng trai tóc đỏ đặt hai cốc rượu tequila trước mặt cậu. "Tao không uống rượu."

"Ồ, nói với Kirishima-kun, tớ gửi lời xin chào nhé," Todoroki xen vào. "Nhưng Katsuki, tớ đã tự chịu trách nhiệm cho khoản thanh toán của cậu còn gì."

"Thằng khốn kiếp. Tao đã đổi mã pin rồi mà!"

Todoroki khịt mũi. "Hãy biến nó thành một thứ gì đó khác thay vì là dãy số sinh nhật của cậu hoặc của tớ vào lần tới."

"Đồ khỉ, đợi cho đến khi tao nhúng tay vào!"

"Mm. Tạm biệt, Katsuki. Vui vẻ nhé."

"Đừng có mà tắt con mẹ nó-" Điện thoại đầu bên kia đã tắt. Bakugou nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, trấn tĩnh bản thân để không làm vỡ kính. "Hắn ta dập mẹ máy với tao kìa."

"Chà, đây hẳn không phải là một chuyện hiếm gặp gì," Kirishima nói trước khi mỉm cười. "Todoroki 139, Bakugou 134."

*

Todoroki đã đúng, điều này khiến Bakugou tức giận. Điều đầu tiên vào buổi sáng, cậu được triển khai đến Tokyo, các bản tin và bất cứ thứ gì liên quan đến kẻ ác được tập hợp trong một tập hồ sơ sẽ được ném vào lòng cậu khi cậu đi đến đó. Gầm gừ, Bakugou mở thư mục, đã biết tên của kẻ phản diện và siêu năng lực là gì.

Bên trái là hình ảnh một cô gái có mái tóc màu nâu vàng, đôi mắt xanh lục và nụ cười hồn nhiên. Một vài thông tin về lối sống trước đây của cô ta - sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng lại là một người ưu tú trong lớp, có khả năng thành thạo những kỹ năng chiến đấu đáng sợ và năng lực khủng khiếp. Thật không may, cô ta đã không được chấp nhận tại UA hoặc bất kỳ trường học danh tiếng nào vì vấn đề đó và đó là lý do vì sao cô ta trở thành kẻ ác.

"Ai đang ở hiện trường?"

"Có một vài anh hùng được cử đến để can thiệp nhưng," Anh chàng bặm môi dưới, tay hơi sờ soạng. "Mọi anh hùng được cử đến sau khi cô ấy gục ngã. Và tất cả họ đều không trả lời máy thu của họ sau một thời gian. "

"Ai hiện đang ở đó?"

"Red Riot ở đó, cố gắng khuất phục kẻ xấu nhưng..."

"Kirishitma có còn ở đó không?" Nếu Kirishima ở đó, ngay cả khi kẻ xấu có xoay sở để hoán đổi thân xác, bản năng ban đầu của Kirishima là có Aizawa làm người hướng dẫn chiến đấu cho họ sẽ được đền đáp.

Kỹ năng của cậu ta không tốt bằng Bakugou (―nhưng thực sự, ai thèm quan tâm kỹ năng của ai ở thời điểm này cơ chứ,) nhưng cậu ta vẫn có thể bảo vệ được nơi mình đứng. "Thông báo với bất kỳ anh hùng nào khác trên chiến trường nên tập trung vào việc giải cứu những người khác."

"Ngay lập tức, Ground Zero!"

Bakugou có thể ngửi thấy mùi máu và bụi bẩn trong không khí từ cách xa một dặm. Ngay sau khi cậu tiếp đất, cậu thấy rất nhiều tòa nhà bị phá hủy trong cuộc chiến. Hỏa hoạn ở khắp nơi và có một vài anh hùng bất tỉnh trên đường phố.

Bakugou nguyền rủa, ngay lập tức cất cánh khi nhìn thấy vụ nổ từ gần đó. Bọn anh hùng địa phương đang làm cái khỉ gì vậy? Vụ nổ lớn thế này mà không ai chạy đến giúp? Tất cả chúng nghĩ mình đang đi nghỉ hay mẹ gì sao?

Khói và mảnh vỡ che khuất tầm nhìn của Bakugou. "Oi, Riot khốn kiếp! Mày còn sống không vậy?" Ngay cả một tên phản diện cũng không thể cơ động trong làn khói này nhưng Bakugou đã chiến đấu trong một thời gian dài để biết rằng cậu không bao giờ được mất cảnh giác. Cố gắng tìm kiếm bóng của Kirishima, cậu càu nhàu, gọi tên người đàn ông đó một lần nữa. "Oi, thằng khốn nạn. Đừng nói với tao là mày đã chết mất xác rồi nhé? "

"Ground Zero?" Giọng của Kirishima sau đó là một tiếng ho. "Cảm ơn vì đã bỏ phiếu cho sự tín nhiệm nhé, anh bạn."

"Một anh hùng khác sao?" Giọng một người phụ nữ vang lên, theo sau là tiếng cười nham hiểm. Bakugou nhìn thấy Kirishima gật đầu với mình, có lẽ là ra hiệu nơi lần cuối cậu ta nhìn thấy kẻ ác. "Tụi bay cứ thích tự mình tới gõ cửa tử thần thế nhỉ?"

Làn khói tỏa ra, để lộ một người phụ nữ với mái tóc màu nâu vàng đang đứng giữa cảnh hỗn loạn xung quanh thành phố. Môi cô ta cong lên thành một nụ cười thích thú, mắt nhìn Bakugou vì thèm thuồng. "Ah, Ground Zero! Đầu tiên là Red Riot và giờ là Ground Zero. Hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn của mình rồi. "

"Khôn hồn thử đi."

Người phụ nữ cười toe toét, ánh mắt đầy đe dọa trước khi lao về phía Bakugou. Bakugou chặn chân cô ta theo bản năng, rồi tung ra một cú đấm vào bên phải cô ta mà cậu né được một cách dễ dàng. Kẻ ác lại tung một cú đá khác vào phía bên trái của cậu mà Bakugou chặn được dù cơ hội rất nhỏ.

Todoroki đã đúng. Cô ta giỏi. Nhưng thật không may cho cô ta, Bakugou giỏi hơn nhiều.

Cô ta cười toe toét, cười điên cuồng trước khi mắt cô ta biến thành một màu xanh lục, môi nở nụ cười lớn khi cô ta tiến lên, né tránh các đòn tấn công của Bakugou như thể chúng chẳng là gì cả.

"Bye bye-" Trước khi cô có thể chạm vào cậu nhiều như vậy, một cơn ớn lạnh đột ngột xuất hiện trong xương sống của Bakugou, hơi ấm và sức nóng của mặt trời đột nhiên giảm đi trong giây phút. "Chuyện gì vậy?"

Tay cô ta đông cứng lại, cách da trần của Bakugou một vài xentimét.

Bakugou nghe thấy một tiếng thở dài quen thuộc. "Không phải tớ đã nói với cậu là phải cẩn thận sao?"

"Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Todoroki, người đang đứng cách Bakugou vài xentimét, với vẻ mặt bất cần nếu không phải những mảnh băng đang trườn dần lên chân hắn.

Bakugou nhướng mày. "Bộ cậu đang vội à?"

"Chứ mày nghĩ gì đồ ngu này?"

"Shouto," Bakugou gầm gừ đầy đe dọa. Todoroki nhún vai, sử dụng bên trái để điều chỉnh nhiệt độ của mình.

Trước khi Todoroki có thể nói được lời nào, kẻ ác đã cười khoái chí. "Shouto? Shouto người thật á?! Ôi Chúa ơi. Hôm nay thực sự là một ngày may mắn của mình mà!"

Cô ta phá vỡ lớp băng khỏi tay mình, nhảy ra xa chúng vài bước chân. "Red Riot. Ground Zero và giờ Shouto. Tao có thể giết cả ba cùng một lúc!"

"Khôn hồn thử đi." Bakugou nguyền rủa trước khi cậu nhảy vào. Môi cô ta cong lên thành một nụ cười nham hiểm, nghiêng đầu khi né đòn tấn công của Bakugou, đưa tay vỗ vai cậu. "Mẹ kiếp."

"Đó là một." Cô ta cười toe toét, vui vẻ khi tiến về phía Todoroki. Cô né tránh tất cả các cuộc tấn công đến với mình một cách dễ dàng, chạm vào cánh tay của Todoroki ngay khi hắn ta đánh cô bằng một quả cầu lửa khác. "Đó là hai! Bây giờ, hãy hoán đổi nào!"

Bakugou cảm thấy toàn bộ thế giới của mình bị đảo lộn - theo đúng nghĩa đen, nếu cậu có thể miêu tả thêm. Cậu cảm thấy chóng mặt, thế giới quay vòng tròn và đầu mình đau nhói. Bakugou rít lên, tay như đang tìm kiếm thứ gì đó - thứ gì đó để nắm lấy, thứ gì đó mà cậu có thể giữ bản thân lại, thứ có thể khiến cậu ― và bàn tay của Todoroki ở ngay đó và Bakugou không thể không siết chặt tay mình, thật mạnh.

"Phần thú vị sắp bắt đầu rồi nè!" Cô ta vỗ tay ngay khi đầu của Bakugou ngừng đập, thị lực của cậu đột nhiên trở nên rõ ràng và Bakugou tự hỏi liệu mình có thực sự bị ảo giác hay không, hay do mái tóc đỏ phủ trên mắt cậu.

"Cái quái gì vậy?" Giọng cậu trầm hơn, môi nứt nẻ và bàn tay đầy vết xước và chai sạn. Cơ thể cậu cảm thấy kỳ lạ - giống như một cái giếng sâu chứa lửa và băng, đánh nhau bên trong cậu, bên này lạnh và bên kia nóng. Nó giống như cậu đang bốc cháy và đóng băng cùng một lúc vậy. Bakugou lắc đầu trước khi quay mặt lại để đánh giá vết thương của Todoroki, chỉ để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chính mình. "Cái quần què gì nữa đây?"

"Tớ không nói với cậu là cô ta có sức mạnh hoán đổi cơ thể sao?" Todoroki nói, bằng khuôn mặt của Bakugou và bằng giọng nói của Bakugou, quá nhẹ nhàng để trở thành Bakugou. "Đừng để cô ta chạm vào cậu, nhớ không?"

"Tuyệt con mẹ nó vời." Bakugou rên rỉ, âm thanh nhẹ nhàng và không giống như giọng của Bakugou. "Cái mẹ gì đây."

"Cậu có hôn mẹ của mình bằng cái miệng đó không thế?" Todoroki ném cho cậu một cái nhìn vô cảm xúc - điều đó sẽ ổn nếu cậu ở trong cơ thể bình thường của mình nhưng việc nhìn thấy khuôn mặt của chính mình khiến cậu có một cái nhìn ở đâu đó giữa sự thích thú và kinh hoàng.

"Im đi, Dâu Tây Tẩy Trắng." Bakugou cáu kỉnh, đảo mắt. "Như thể mày không hôn cái miệng này vậy."

"Tớ sẽ cho rằng cậu đang đùa nhưng mà thực sự đó, tớ nghĩ mình không cần biết điều đó đâu." Kirishima đột ngột đứng dậy từ bên cạnh Todoroki. Cậu ta thậm chí không có chút ngạc nhiên nào, chỉ thích thú khi chuyển sang nhìn Todoroki và Bakugou.

"Ý tao là thời thơ ấu của bọn tao, mặt c** à!"

Kirishima co rúm người lại. "Phải, tớ không cần phải nghe một lời chửi rủa nào khác thốt ra từ miệng của Todoroki đâu. Xin lỗi anh bạn. "

Kẻ phản diện - thật không may, cô ta vẫn đang đứng chình ình ở đây - cười vui vẻ. "Ồ, điều này sẽ rất vui cho mà xem!"

"Tớ sẽ xử lý cô ta, trong lúc này? Chỉ... "Kirishima vẫy tay giữa cả hai, có vẻ bối rối. "Tớ không biết? Tìm ra thứ gì đó chẳng hạn?"

Bakugou rít lên. Kirishima gật đầu trước khi ra tay chặn Void - hay bất cứ cái tên phản diện què quặt nào mà cô gái đó nghĩ ra trong khi Todoroki nghiêng đầu, nhìn về phía Bakugou chỉ với một cái nhướng mày.

"Bên trong mày có cảm giác như nó đang được đun sôi và đông lạnh cùng một lúc vậy."

"Không, không phải vậy." Todoroki cau mày. "Cậu đang phản ứng thái quá mà thôi."

"Im đi! Làm thế nào mày thậm chí... "Trước khi cậu có thể kết thúc câu nói, Bakugou nhìn thấy ai đó đang lao tới họ thông qua thiết bị ngoại vi của mình và cậu đã kịp thời đẩy Todoroki sang một bên trước khi chặn đòn tấn công bằng tay không. "Khỉ thật."

Kẻ phản diện cười. "Vui ghê!"

"Im đi, con quỷ sát nhân tâm thần," Bakugou thề rằng cậu sẽ trả thù. Cánh tay của cậu tê dại vì cú đá của kẻ phản diện và tất nhiên, nó vẫn không ảnh hưởng gì đến sự tự tin của cậu cả.

"Katsuki."

"Tao biết." Cậu càu nhàu, phủi bụi khỏi quần cậu- à, quần của Todoroki. Kirishima đang cố gắng ngăn chặn, giữ Todoroki và Bakugou khỏi tầm nhìn của tên phản diện. "Này, Riot chết tiệt."

"Tớ đang khá là bận ở đây đấy."

"Hãy để bọn tao chăm sóc nó từ đây." Cậu nói, ngay khi Todoroki đến gần, chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu. Kirishima né một cú đá chính xác trước khi ném một cái nhìn hẹp về phía Bakugou. "Bọn tao sẽ ổn thôi."

"Tớ sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé," Kirishima nói, quay lại góc.

Kẻ ác cười toe toét. "Ồ, mày sẽ không cần chịu đâu."

"Ta đâu có nói chuyện với họ," Kirishima nhún vai, dựa vào những tòa nhà kiên cố hơn xung quanh. "Ta đang nói chuyện với ngươi mà."

* * *

"Ngươi biết đấy," Kirishima nói lè nhè khi tiến lại gần. "Thực tế là không công bằng chút nào khi hai người ấy quá hòa hợp."

Bakugou hừ hừ. Cậu quay sang kẻ ác, trừng mắt. "Làm thế nào để mày hoàn tác điều này vậy?"

Kẻ phản diện chỉ đơn thuần là cười. Cô ta đang cười toe toét, với hàm răng đẫm máu và ánh mắt man mác. Cô vừa đáp vừa hát. "Mày sẽ không thể. Mày sẽ bị mắc kẹt trong những cơ thể đó mãi mãi. "

"Nói hay đó con khốn." Bakugou đảo mắt, nắm lấy áo sơ mi của cô ta. "Siêu năng lực không tồn tại mãi mãi được đâu."

Cậu xoay gót, quay lưng lại để ra hiệu cho Kirishima gọi cảnh sát. Quay lưng lại luôn là một ý kiến ​​tồi, đặc biệt là đối với một têh phản diện nhưng Bakugou thì chưa được uống tách cà phê của mình và mọi thứ xung quanh cậu đều cảm thấy nóng và lạnh và Bakugou thậm chí không biết khi nào thì cậu mất cảnh giác.

Tất cả những gì cậu biết là cậu bị đẩy lùi trên mặt đất và Kirishima hét lên tên cậu.

Bakugou quay lại nhìn Todoroki với một con dao đâm sâu vào bụng, trong khi kẻ phản diện ôm bụng cười. "Ôi thần linh!Đúng là tuyệt vời! Mày lại đi hy sinh bản thân mình cho một tên anh hùng sao? Trời, trời, thật là anh dũng làm sao."

Bakugou quay lại nhìn Todoroki, tái nhợt và đẫm máu. Khả năng kiểm soát của cậu dường như bị phá vỡ khi cậu đấm vào kẻ phản diện trước mặt mà không hề báo trước, ném cô ta về hướng của Kirishima. "Đưa cô ta đến cảnh sát trước khi tao tự tay giết con mẹ nó."

Thậm chí không cần đợi phản ứng của cậu ta, Bakugou quỳ xuống trước mặt Todoroki. Người đàn ông xanh xao một cách ốm yếu, máu vương vãi khắp quần áo, đặc biệt là bàn tay, và Bakugou ôm mặt, nhìn vào đôi mắt màu hồng ngọc. "Này. Tao sẽ rút nó ra."

"Vậy thì tớ sẽ chết vì mất máu mất."

"Đừng có mà giả tri thức lúc này." Bakugou đảo mắt. "Tao sẽ đóng băng vết thương ngay sau đó."

Todoroki nắm lấy cánh tay đang dang rộng của cậu. "Đừng tới bệnh viện."

Thằng ngốc chết tiệt này. Bakugou trừng mắt nhìn hắn ta. "Mày đang cận kề cái chết và mày vẫn còn nghĩ mình không muốn đến bệnh viện á?"

"Tớ không có gần bờ vực của cái chết." Bakugou khịt mũi. Shouto thở gấp gáp, gần như thể hắn ta đang cố thở. Mặt hắn tái nhợt hơn bình thường và đôi môi hơi run. "Đừng có lằng nhằng nữa và kéo nó ra đi."

Bakugou nhìn hắn ta. "Cái này sẽ đau đấy."

"Cứ làm đi."

Bakugou thở dài trước khi rút con dao ra khỏi bụng Todoroki. Ngay lập tức, cậu đóng băng vết thương, mắt mở to khi thấy máu lan ra khắp lớp băng khiến nó trông càng lem luốc hơn.

Todoroki gục xuống trước cậu. Bakugou thở gấp khi cậu không cảm thấy gì cả. Không thở gấp. Không phập phồng. Không gì cả.

"Đồ ngu ngục này." Cậu lắc người Todoroki, nhìn thân thể mềm nhũn rơi vào vòng tay mình. "Mẹ nó, nếu mày chết, tao sẽ giết mày đấy!"

"Bakugou! Chúng ta cần đưa cậu ta đến bệnh viện."

Bakugou lắc đầu. "Tao đã hứa với cậu ta. Không tới bệnh viện."

Đôi môi của Kirishima tạo thành một đường mỏng, rõ ràng là cậu ta phản đối quyết định của Bakugou. Rất may, chàng trai tóc đỏ không nói thành tiếng. "Tốt thôi. Vậy chúng ta tới Momo. Cô ấy biết cách chữa trị những vết thương như thế này, thật tốt làm sao."

Bakugou gật đầu. Cậu không thể để Todoroki đi dù chỉ một giây được.

*

Khi Todoroki tỉnh dậy, đó là mùi thuốc sát trùng. Tâm trí của hắn ta nghĩ ngay lập tức đến bệnh viện và hắn ta lúc này nên từ tốn chứ không phải ngồi dậy ngay lập tức. Đau quá. Shouto thở ra, quan sát xung quanh.

Bakugou đã giữ lời hứa cho hắn. Bản thân hắn ta không ở trong bệnh viện và hắn khá chắc chắn đây là phòng dành cho khách của Momo.

Shouto di chuyển tay mình, chỉ để khi hắn dừng lại mới nhìn thấy Bakugou ở bên cạnh giường mình, đang nắm chặt lấy tay hắn. Shouto bặm môi dưới, cố gắng gượng cười. Hắn ta di chuyển bàn tay còn lại của mình, cái không được nắm chặt trong tay Bakugou, để vò tóc cậu ấy.

Bakugou khuấy động. Cậu chớp mắt. Một lần. Hai lần.

"Cậu trông dễ thương đấy."

Trước mắt cậu là con số 0 khi nhìn Todoroki và dần dần nó chuyển sang tức giận. "Thằng khốn như mày đã chết trong lòng tao đấy!" Giọng của Bakugou vẫn còn nguyên, tay cậu hơi run khi cắn chặt môi để ngăn mình xé toạc Todoroki ra vì đã diễn cảnh đóng thế khỉ khô đó.

"Tớ đã không mà." Todoroki bế tắc, đảo mắt. "Tớ suýt chết trong vòng tay của cậu. Có một sự khác biệt đấy nhé."

"Thằng hai màu chó chết này, mày đã tắt thở trong một giây đấy!"

"Bộ giờ nó bất hợp pháp rồi hả?" Todoroki nhướng mày trước khi nhún vai. "Tớ thậm chí còn không được thông báo đấy."

"Im mẹ mồm lại đi." Bakugou thở phào, trừng mắt nhìn hắn. "Nếu mày chết, tao sẽ hồi sinh mày và tự tay giết mày đấy."

Todoroki cười. Giọng hắn nghe khàn nhưng dù sao cũng đã như vậy. "Tớ không nghĩ nó hoạt động theo cách đó đâu, Katsuki."

"Im mẹ mồm lại đi."

"Tớ sẽ làm lại tất cả chỉ để cứu được cậu."

Bakugou trừng mắt nhìn hắn ta. "Tao đã nói là im mẹ mồm lại, nếu không tao sẽ khâu miệng mày lại đấy."

"Cậu thậm chí có thể khâu?"

"Shouto."

"Katsuki."

Bakugou trừng mắt nhìn Todoroki, mãnh liệt và đầy tức giận và Shouto vẫn không rời ánh mắt của hắn ta, dù chỉ một lần. Như thể cam chịu số phận của mình, Bakugou thở dài, ngồi phịch xuống ghế và vuốt tóc.

"Tao biết chứ."

"Hả?"

Bakugou quay sang hắn. "Tao biết mày sẽ làm lại."

Shouto mỉm cười. Hắn ta đã đọc thành thạo ngôn ngữ Bakugou từ khi còn nhỏ. Hắn ta biết Bakugou sợ mất Todoroki một lần nữa và Shouto không thể hứa với cậu ấy rằng bản thân hắn sẽ không làm điều đó một lần nào nữa, không nếu điều đó giúp hắn ta có thể cứu được mạng Bakugou.

Như thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn, Bakugou trừng mắt nhìn. "Đừng có mà nghĩ tới nó. Sức mạnh của con nhỏ đó chỉ kéo dài trong 24 giờ thôi. Chúng ta nên trở lại với chính mình vào ngày mai."

Shouto gật đầu.

"Nhân tiện, con quỷ Vua George đang ở đâu vậy?!"

End - Part 7.

End Series.

Thank you for reading. ( ◜‿◝ )♡
Đón chờ các fics khác từ mình nha, dù tốc độ dịch của mình hơi chậm.

Nếu mấy bạn có acc AO3 thì vào kudo tim ủng hộ cho tác giả nha.

https://archiveofourown.org/series/946221

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip