Phần 1- Duyên phận bắt đầu
Nhà hội đồng Oanh giàu có nhất nhì trong vùng, đất đai trải dài tận mấy cánh đồng. Trong nhà, cậu út Tiêu Đống là người được cưng chiều nhất. Không chỉ vì cậu là con trai út, mà còn vì từ nhỏ đã thông minh, tính tình lại hào sảng.
Cũng vì thế, thằng hầu Thắng luôn là cái đuôi theo sát cậu út từ ngày còn bé xíu. Nhà nó nghèo, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã vào phủ nhà Oanh làm người hầu. Nhưng lạ một cái, cậu út Tiêu Đống lại chẳng bao giờ xem nó như một thằng hầu đúng nghĩa.
Sáng nay, nắng vừa lên, Thắng đã lom khom dưới bếp, lo chuẩn bị nước ấm cho cậu út rửa mặt. Nó vừa bưng chậu nước lên nhà trên thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc:
"Thắng ơi! Mày đâu rồi?"
Thắng hối hả bước vào, vừa kịp lúc thấy cậu út đang ngồi khoanh chân trên giường, mắt còn ngái ngủ. Bộ quần áo lụa mềm trên người cậu xộc xệch, tóc rối bù lên, trông vừa lười biếng vừa đáng yêu lạ kỳ.
"Dạ, con đây cậu út."
Cậu Đông vươn tay, mắt lim dim. "Lại đây."
Thắng đặt chậu nước xuống, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo sát vào giường. Cậu út ôm chầm lấy nó, dụi mặt vào vai, than thở: "Sáng gì mà lạnh quá trời. Mày ấm ghê á, cho tao ôm chút đi."
Thắng đỏ mặt, giãy nhẹ. "Cậu! Để con đi lấy thêm áo khoác cho cậu, chứ ôm con làm gì!"
Tiêu Đống nhướng mày, "Bộ tao thích thì không được hả?" rồi cười hì hì, ghé sát tai nó nói nhỏ: "Mà mày thơm dữ ha, chắc lén xài xà bông thơm của tao rồi phải không?"
Thắng càng đỏ mặt hơn, lúng túng đến nỗi suýt làm đổ chậu nước. "Không có! Con chỉ dùng nước bưởi ngoài vườn thôi!"
Cậu út phì cười, cuối cùng cũng chịu buông ra. "Thôi được rồi, rửa mặt cho tao đi. Chứ ôm mày hoài tao lại muốn ngủ tiếp."
Trưa hôm đó, trời nắng chang chang, cậu út Oanh Tiêu kéo Thắng ra vườn xoài sau nhà.
"Mày trèo lên hái mấy trái bự nhất cho tao."
Thắng nhìn lên cây xoài cao vút, hơi do dự. "Cậu út, hay để con gọi người khác hái? Cây này cao quá, lỡ té thì sao?"
"Té thì tao đỡ mày chớ gì!" Oanh Tiêu cười tít mắt. "Nhanh đi, tao thèm xoài chua chấm muối ớt quá!"
Thắng không còn cách nào khác, đành leo lên. Cậu út Đống đứng bên dưới ngửa mặt nhìn theo, lâu lâu còn nhắc: "Trái bên trái kìa! Ừ đúng rồi, hái đi!"
Hái xong, Thắng tụt xuống, chưa kịp đứng vững đã bị cậu út vòng tay ra đỡ.
"Làm gì mà mặt mày tái nhợt vậy? Sợ hả?" Oanh Tiêu chọc.
Thắng lắc đầu. "Không, chỉ là... con không muốn cậu lo."
Tiêu Đống nhìn nó một lát, rồi bất ngờ giơ tay véo má nó một cái. "Ai biểu mày ngoan quá chi! Tao thương mày còn chưa hết, lo gì?"
Thắng giật mình, vội cúi đầu để giấu đi đôi tai đỏ bừng. Cậu út lại cười, xách giỏ xoài chạy vô nhà trước, miệng còn ngân nga một điệu hát vui vẻ.
Chiều xuống, Oanh Tiêu nằm trên võng, gác chân lên thành gỗ, tay phe phẩy quạt lá dừa. Thắng ngồi bên cạnh, cẩn thận gọt xoài chấm muối ớt cho cậu.
"Nè, ăn đi cậu út."
Cậu Đống nhìn dĩa xoài một chút, rồi cười gian: "Mày đút tao ăn đi."
Thắng khựng lại. "Hả? Cậu út, con—"
"Mày là thằng hầu của tao mà, phải hầu hạ tận tình chớ." Tiêu Đống nháy mắt.
Thắng đành cầm miếng xoài lên, đưa tới miệng cậu út. Tiêu Đống há miệng cắn một miếng, nhai nhồm nhoàm, rồi bỗng chốc chồm tới.
Thắng còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được vị chua ngọt của xoài và vị cay nồng của muối ớt chạm nhẹ lên môi mình.
Mắt Thắng trợn tròn, cả người cứng đờ.
Tiêu Đống cười khẽ, thì thầm bên tai nó: "Tao thương mày, từ nhỏ tới giờ vẫn thương."
Mặt Thắng đỏ như gấc chín, lắp bắp không nói được gì. Cậu út chỉ cười khẽ, vươn tay kéo nó lại gần, tiếp tục nhấm nháp thêm một chút ngọt ngào của buổi chiều tà.
_____
Lúc này cậu Đống và thằng Thắng điều tròn 18 hết nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip