Phần 10- Ba anh em

Tối muộn, trong phòng khách lớn của nhà họ
Oanh, ba anh em ngồi lại với nhau sau bữa cơm.

Cậu cả Đăng Thỉ ngồi ngay ngắn, tay cầm chén trà, nét mặt điềm đạm.

Cậu ba Hạ Hùng thì thoải mái hơn, vừa gác chân lên ghế, vừa nhấm nháp miếng bánh.

Còn cậu út Đống, người lúc nào cũng lười biếng dựa vào ghế, hôm nay lại có vẻ trầm tư hơn thường lệ.

Cậu ba cười cười, đá nhẹ vào chân cậu cả

"Anh Thỉ nè, chuyện thành thân của anh với tiểu thư Phạm tới đâu rồi? Má nhắc suốt, mà anh cứ lặng thinh hoài."

Cậu cả Đăng Thỉ đặt chén trà xuống, ánh mắt có chút đắn đo.

"Chưa có gì vội. Còn phải xem ngày lành, rồi bàn bạc giữa hai nhà."

Cậu út Đống nhướn mày:
"Vậy là anh đã đồng ý?"

Cậu cả im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ. Cô ấy là người đoan trang, hiểu chuyện. Ba má đã định, anh cũng không phản đối."

Cậu ba cười khúc khích:
"Chậc, vậy là sắp có chị dâu rồi!"

Cậu út chỉ cười nhạt, không nói gì.Cậu ba xoay sang cậu út, chống cằm nhìn đầy hứng thú:
"Còn cậu út? Định khi nào thành thân? Hay định để cha mẹ phải lo lắng tiếp?"

Cậu út Đống lười biếng dựa vào ghế, hất mặt:
"thi xong rồi tính."

Cậu ba tròn mắt:

"Nghĩa là... cậu cũng không phản đối chuyện hôn nhân sao?"

Cậu út liếc cậu ba một cái, rồi thản nhiên nhấp trà.Cậu cả lên tiếng, giọng trầm ổn:

"ba má vẫn muốn tìm một mối phù hợp cho em."

Cậu út không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng đạt chén trà xuống."Thi xong rồi tính." Cậu lặp lại câu cũ, nhưng lần này ánh mắt hơi trầm xuống.

Cậu ba nhướn mày đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm.Bầu không khí trong phòng chùng xuống một chút.

Để phá tan sự im lặng, cậu cả chuyển chủ đề:
"Còn Hạ Hùng, đã quyết định sẽ tiếp tục học hay ra làm quan chưa?"

Cậu ba chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai.

"Chắc vẫn đi thi tiếp. Nhưng nếu có cơ hội tốt, có khi em sẽ làm quan trước rồi học tiếp sau."

Cậu út hừ nhẹ."Không phải mới hôm qua còn nói muốn đi chơi thêm vài năm sao?"

Cậu ba bật cười."Thì vẫn muốn vậy! Nhưng mà thấy hai anh em cậu đã có định hướng hết rồi, anh cũng phải nghiêm túc lại một chút."

Cậu cả gật gù, rồi nhìn cả hai em trai bằng ánh mắt đầy suy tư.
"Dù chọn hướng nào, cũng phải cố gắng hết mình."

Cậu ba cười , còn cậu út chỉ khẽ gật đầu.Cả ba anh em tiếp tục trò chuyện về chuyện học, chuyện công việc, nhưng dường như...chỉ có cậu út Đống là trầm tư hơn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip