Phần 11-Đêm khuya trầm tư

Cậu ba Hạ Hùng nhìn theo bóng cậu út khuất dần, rồi chống cằm, chép miệng.

"Hình như cậu út có gì đó lạ lắm."

Cậu cả Đăng Thỉ vẫn bình thản uống trà, không nói gì.Cậu ba nheo mắt:

"Anh Thỉ có thấy không?"

Cậu cả thong thả đặt chén trà xuống, giọng điềm đạm:"Nó có chuyện muốn giấu."

Cậu ba bật cười"Chuyện gì? Chuyện hôn nhân sao?"

Cậu cả im lặng một lát rồi nhẹ nhàng đáp."Có lẽ là chuyện quan trọng hơn thế."

Cậu ba tròn mắt, nhưng thấy cậu cả không nói thêm gì, cũng không truy hỏi nữa.

Cậu út Đống trở về phòng, nhưng không vào ngay.Thay vào đó, cậu vòng qua nhà bếp.
Giờ này, bếp đã tắt lửa, gia nhân đều đã nghỉ ngơi.Nhưng trong góc bếp, vẫn có một người đang co ro ngủ gục.

Là thằng Thắng.

Cậu út bước lại gần, nhìn thằng hầu của mình.
Thắng nằm gục xuống bàn, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi.Hôm nay hắn bận rộn cả ngày, lo nấu nướng, Cậu út đưa tay chạm nhẹ vào tóc Thắng, giọng trầm thấp:

"Ngủ đến thế này luôn sao?"

Thắng khế cựa mình, nhưng chưa tỉnh.Cậu út thở dài, rồi nhẹ nhàng cởi áo choàng, đắp lên người Thắng.Rồi cậu ngồi xuống, lặng lẽ nhìn hắn ngủ. Không biết đã bao lâu.Cậu út đưa tay, vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Thắng.

*Nếu có ngày tao phải đi xa, mày sẽ thế nào?* Cậu lẩm bẩm rất khẽ

Thắng không nghe thấy, vẫn ngủ say.Cậu út cười nhẹ, nhưng trong mắt lại có chút gì đó phức tạp.

"Tao có thể ích kỷ giữ mày bên cạnh không?"

Một làn gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương trầm từ lư hương trong góc bếp. Cậu út khẽ nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip