Phần 2 - cậu thương em
Chiều tháng Sáu, nắng nhạt vương trên mái ngói đỏ chót của phủ họ Oanh. Dưới tán cây vú sữa sum suê, cậu Đông nằm vắt vẻo trên võng, một tay phe phẩy quạt, một tay gõ nhẹ lên trán thằng hầu đang quỳ cạnh bên.
"Nè, Thắng." Cậu gọi, giọng lười biếng.
Thắng ngước lên, ánh mắt có chút cảnh giác.
"Dạ, cậu út?"
"Tối qua tao kêu mày ngủ trong phòng tao mà sao tới khuya không thấy đâu?" Oanh Tiêu lật người, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thắng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Dạ, tại con sợ... Bà mà biết lại rầy."
bật cười, nhéo nhẹ lên má hắn. "Bà có rầy thì tao chịu, lo gì?"
Thắng cắn môi. Từ nhỏ đến lớn, cậu út lúc nào cũng cưng hắn, nhưng dù sao, thân phận hầu hạ vẫn khác xa với chủ.
Tiêu Đống thấy Hắn im lặng, bè vươn tay kéo hắn ngồi lên võng chung.
"Làm gì mà cứ xa lánh tao vậy?"
Thắng lúng túng, cả người cứng đờ.
"Nằm xuống, tao ôm ngủ một chút."
Không đợi hắn phản ứng, cậu út đã tựa vào vai hắn, hai tay vòng qua ôm lấy eo.
Thắng đỏ mặt, nhưng không dám đẩy ra. Cậu út lại còn dụi đầu vào cổ hắn, khẽ thở dài.
"Hầu cận gì mà cứng đờ như khúc cây."
Thắng cười khổ. Cậu út càng lớn càng bám hắn, mà hắn càng lớn càng không dám bám cậu út.
_
Tối đó, Tiêu Đống nằm trên giường, còn Thắng ngồi dưới đất,Cậu út vỗ vỗ nệm.
"Lên đây"
Thắng lắc đầu. "Con nằm dưới này được rồi."
"Bộ ghét tao lắm hả?" Tiêu Đống chống cằm nhìn hắn.
"Dạ không..."
"Vậy sao lúc nào cũng muốn tránh?"
Thắng mím môi, không biết trả lời sao.
"Lên đây, tao kêu thì phải nghe."
Thắng chậm chạp trèo lên giường, nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Cậu Đống chỉ chờ có thế, liền kéo hắn lại ôm sát.
"Nè, Thắng."
"Dạ?"
"Tao thương mày lắm, mày có thương tao không?"
nhận ra? Nhưng mà...
Thắng nuốt khan, cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy năm nay, hắn đâu phải chưa từng nhận ra.
Cậu Đống chợt thở dài, vòng tay siết chặt thêm.
"Không thương cũng không sao, tao thương mày là được"
Thắng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu út, siết nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip