Phần 26-Đêm trước ngày định mệnh
Đến Đêm,Thắng không sao ngủ được.Mắt nó cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, lòng rối như tơ vò. Chỉ qua đêm nay nữa là có kết quả thi. Nó mừng cho cậu, nhưng cũng lo lắng không yên. Nếu cậu Đống đỗ Hương, chắc chẵn ông bà Oanh sẽ ép cậu cưới vợ. Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Thắng như bị ai đè nặng, hít thở cũng không thông.
Nó quay sang nhìn cậu. Cậu Đống vẫn đang ngồi bên bàn học, đèn dầu lay động hắt bóng nghiêng nghiêng lên vách. Nhưng có vẻ cậu cũng không còn chuyên tâm vào sách vở nữa.
Một lát sau, cậu khế đứng dậy, bước đến chỗ Thắng. Trước khi Thắng kịp phản ứng, một vòng tay đã ôm chặt lấy nó từ phía sau.
"Thắng... Sao chưa ngủ?" Giọng cậu trầm ấm vang lên bên tai.
Thắng giật mình, tim đập loạn xạ. Nó muốn thoát ra, nhưng vòng tay cậu lại càng siết chặt hơn.
"Con... con không ngủ được."
"Vậy để cậu ôm em ngủ."
Thắng cứng đờ cả người. Cậu Đống kéo nó tựa vào ngực mình, bàn tay vuốt lưng nó như dỗ dành.
"Nghĩ gì mà lo lắng vậy?" Cậu hỏi, hơi thở phả nhẹ trên tóc Thắng.
Thắng nuốt khan, chẳng dám nói thật lòng mình.
Nó chỉ khẽ lắc đầu, giọng lí nhí: "Không có gì."
Cậu Đống không ép nó trả lời. Chỉ có bàn tay cậu vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng, vỗ về như dỗ một đứa trẻ. Một lát sau, cậu khẽ nói:
"Ngủ đi. Ngày mai thế nào cũng phải đối mặt.
Đừng suy nghĩ nhiều."
Thắng nhắm mắt, nhưng trái tim vẫn rối bời. Nó muốn thời gian ngừng lại ngay giây phút này, để mãi mãi được ở trong vòng tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip