Phần 27-Oanh Tiêu Đống!

Sáng sớm tinh mơ, khi trời còn bảng lảng sương mai, Thắng đã dậy từ sớm, cần thận nhóm bếp, nấu một nồi cháo thịt bằm thật ngon cho cậu Đống. Nó biết hôm nay là ngày trọng đại, lòng nó hồi hộp đến mức chẳng thể ngủ ngon, cứ trở mình suốt cả đêm. Cậu Đống cũng dậy sớm hơn thường lệ, sửa sang y phục chỉnh tề rồi ra bàn ăn.Thắng thấy cậu bước ra, vội múc bát cháo còn nóng hồi, đặt trước mặt cậu, giục:

"Cậu ăn đi cho chắc bụng rồi hẳn đi xem bảng vàng."

Cậu Đống cười nhẹ, thấy Thằng có vẻ còn lo lắng hơn cả mình, liền trêu:"Con còn hồi hộp hơn cả cậu nữa hả?"

Thắng bặm môi, không dám nói gì, chỉ gật nhẹ. Nó quả thật còn lo lắng hơn cả cậu. Từ khi lên tỉnh, nó đã thấy cậu vất vả học hành đến nhường nào, biết bao đêm thức trắng, biết bao ngày dù mệt đến rã rời cũng không bỏ quyển sách trên tay. Hôm nay là ngày biết kết quả, Thắng chỉ mong sao những cố gắng của cậu được đền đáp xứng đáng.

Cậu Đống ăn xong, sửa lại vạt áo, rồi cùng Thắng lên đường đến trường thi xem kết quả. Hôm nay, con đường dẫn đến trường thi tấp nập hơn hằn. Ai ai cũng háo hức, bàn tán xôn xao. Người đi đường, kẻ thì vội vã, kẻ thì chắp tay lẩm bẩm cầu trời.

Khi đền nơi, khung cảnh còn náo nhiệt hơn nữa.
Trước cửa trường thi, một đám đông đã tụ tập chật kín. Có người đứng trên bậc thềm cao chờ đợi, có kẻ đã chen sát cửa, sốt ruột dõi mắt trông về phía quan viên. Thắng và cậu Đống cũng đứng vào một góc, chờ đến lúc dán bảng.

Khi tiếng trống vang lên ba, hồi vị chủ khảo cũng bước ra, tay cầm một xấp giấy dày cộm. Ông ta chậm rãi dán từng tờ kết quả lên bảng lớn. Tiếng trống vang lên báo hiệu đã có bảng. Cả đám đông lập tức ào tới, người nọ chen lấn người kia, ai cũng muốn nhìn thấy tên mình trước tiên.Không khí trở nên căng thẳng tột độ.

Thắng nín thở, cố gằng len lỏi giữa dòng người, đôi mắt quét qua từng hàng chữ trên bảng vàng. Nó hồi hộp đến mức hai tay siết chặt vào nhau. Một hàng, hai hàng... Rồi bỗng nhiên, ánh mắt nó sáng lên!

"Oanh Tiêu Đống!"

Cái tên quen thuộc nằm chễm chệ ngay gần hàng đầu.Tim Thắng như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Cậu ơi! Cậu đậu rồi! Cậu đậu rồi!

Vừa nói, nó vừa vô thức nhảy cầng lên, suýt nữa đã lao đến ôm chầm lấy cậu. Nhưng giữa nơi đông người, Thắng kịp sực tỉnh, chỉ dám nắm chặt tay cậu, ánh mắt rạng rỡ như đứa trẻ được quà.

Cậu Đống đứng nhìn tên mình trên bảng, lòng bỗng tràn đầy xúc động. Tất cả những tháng ngày miệt mài học tập, những đêm thức trắng dưới ánh đèn, cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nhìn sang Thắng, cậu thấy ánh mắt nó sáng lấp lánh, vui sướng chẳng khác gì cậu.

"Cậu đậu rồi, con không vui sao?"

Thắng gật đầu liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Vui lắm! Vui lắm!"

Nhưng giữa niềm hân hoan ấy, trong lòng nó lại dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ... Nếu cậu đã đỗ Hương, vậy bước tiếp theo sẽ là gì? Thắng không dám nghĩ xa hơn, chỉ biết ngay lúc này, nó muốn cậu vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip