Phần 3 - Khi cậu út Oanh Tiêu ghen
Chợ làng sáng sớm, người ra kẻ vào tấp nập.
Thắng đứng trước sạp rau, cần thận lựa cà tím.
Hắn tính mang về kho với thịt ba rọi cho cậu út.
Bỗng, một tiểu thư áo lụa xanh bước tới, tay phe phấy quạt, đôi mắt đen láy nhìn hắn chăm chăm.
"Anh gì ơi, anh là hầu trong nhà ông Hội đồng
Oanh phải không?"
Thắng giật mình, lễ phép đáp. "Dạ, đúng ạ."
"Tên gì vậy?"
"Dạ, con là Thắng''
"thấy anh khéo tay ghê. Chắc trong nhà ai cũng thích lắm nhỉ?"
Thắng cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn cúi đầu đáp:
"Dạ, con chỉ làm việc bổn phận thôi."
Đang nói dở, bỗng có một giọng nói lạnh như nước giếng vang lên.
"Thắng, xong chưa?"
Cậu Đông xuất hiện, đôi mắt xám nhạt cứ nhìn hắn.Thắng chết sững, quên cả thở.Cô tiểu thư kia thoáng biến sắc, vội cúi đầu chào.
"Dạ, cậu út..."
Tiêu Đống không them đáp lại, chỉ chậm rãi tiến đến bên Thắng, gỡ giỏ rau trên tay hắn, rồi nắm cổ tay hắn kéo đi.
Lúc về tới phủ, cậu út im lặng suốt quãng đường.Thắng đi sau, cắn môi.Vào tới phòng, Tiêu Đống đặt giỏ rau xuống, quay phắt lại, giọng lạnh tanh.
"Mày thích con gái hả?"
Thắng mở to mắt. "Dạ? Không có mà cậu!"
"Vậy sao nó mới cười với mày một chút, mày đã đỏ mặt?"
Thắng cắn môi. Hóa ra cậu út để ý hết.
"Con không có thích cô tiểu thư đó."
Oanh Tiêu hừ lạnh, quay lưng lại. "Vậy mày thích ai?"
Thắng đứng ngẫn người. Cổ họng hắn khô khốc, trái tim đập dồn dập.Nếu giờ không nói, có khi nào cậu út sẽ giận hắn cả đời không?
Lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu thở ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu út.
"Con thích cậu út."
Không gian bỗng chốc im bặt. Tiêu Đống vẫn quay lưng, nhưng đầu hơi cúi xuống. Cậu út im lặng rất lâu.Thắng cảm giác tim mình như rớt xuống tận đất. Bỗng, cậu út nhẹ nhàng siết tay hẳn, rồi quay lại.
"Giỏi." Cậu út cười khế. "Coi như mày không ngu."
Nói rồi, Oanh Tiêu kéo hắn xuống, hôn nhẹ lên trán. Thắng há hốc miệng.Cậu út híp mắt, giọng có chút trêu chọc:
"Chỉ cần thích tao, thì đừng có cười với đứa khác nữa. Hiểu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip