Phần 39- Ảo giác sao?

Bình minh dần ló dạng, gió rít mạnh.Bên trong căn nhà lá đơn sơ, Thắng ngồi bó gối, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng trời dần sáng lên.

Hai ngày.

Hai ngày trôi qua mà em cứ ngỡ đã là một quãng đời dài đằng đằng.Mắt em sưng húp, không thiết ăn uống. Mấy chiếc bánh người hầu của cậu cả để lại vẫn nằm yên trên bàn, trà để nguội từ bao giờ. Em không khóc nỗi nữa. Mệt mỏi. Đau đến chai lì.Bỗng, một tiếng gọi vang lên ngoài cửa sổ.

"Thắng!"

Em giật thót. Ảo giác sao?Lại một giấc mơ nữa sao?Nhưng giọng nói ấy tiếp tục vang lên, run rẩy và gấp gáp hơn.

"Thắng ơi, mở cửa cho cậu!"

Cả người em chấn động.Là cậu...

Không, không thể nào...Em bật cười khan, giọng khàn đặc: "Mơ thôi... chỉ là mơ thôi..." Nhưng rồi có tiếng gõ cửa, gấp gáp, hoảng loạn.

"Thắng! Là cậu đây! Cậu về rồi!"

Tay em run rẩy, vô thức bước ra. Cánh cửa hé mở. Sắc cam của bình minh sáng chiều lên gương mặt cậu út.Cậu gầy đi, hốc hác, đôi mắt hoe đỏ như đã khóc suốt nhiều đêm.

Cậu nhìn em.

Em nhìn cậu.

Thời gian như ngừng lại.Không thể nào...
Không tin được...Em lắc đầu, lùi lại một bước, cười yếu ớt:

"Không... không phải thật... chắc lại mơ rồi..."

Cậu bước đến gần, nắm lấy tay em, giọng nghẹn ngào:

"Là cậu thật mà.. cậu về rồi."

Hơi ấm từ tay cậu truyền sang em.Là thật. Nhưng em không tin.Bàn tay run rấy của em giơ lên, tự tát mạnh vào mặt mình trước mắt cậu.

Chát!

Cậu hoảng hốt, giữ lấy tay em:

"Thắng! Sao lại tự đánh mình?"

Em cười, nước mắt lăn dài:

"Em mơ nhiều lắm rồi, mỗi lần mơ thấy cậu, em đều tỉnh dậy trong đau đớn... Em không dám tin nữa..."

Cậu út không nhịn được nữa, ôm chầm lấy em, siết chặt đến mức như muốn khắc ghi hơi ấm này mãi mãi.

"Cậu đây mà... cậu không đi đâu nữa đâu...
đừng khóc nữa, Thắng ơi..."

Em đơ người. Cảm giác quen thuộc này... vòng tay này... mùi hương này...Là thật.

Là cậu của em!

Nước mắt em trào ra, em nhào vào lòng cậu, khóc nức nở.

"Cậu... cậu có biết em sợ đến mức nào không?"

Cậu út nghẹn giọng:
"Cậu biết... cậu cũng sợ lắm... sợ không thể gặp lại em nữa."

Rồi, không nhịn được nữa, cậu cúi xuống, áp môi lên môi em.Nụ hôn ấy mang theo tất cả nhung nhớ, tất cả đau đớn, tất cả uất nghẹn mà cả hai đã phải chịu đựng.Em sững người.Hơi thở cậu nóng hổi, run rẩy.Mùi hương quen thuộc làm em hoang mang.Đến khi hơi thở của cả hai dần loạn nhịp, em mới cứng đờ, đẩy nhẹ cậu ra.

"Cậu... đừng như vậy... em sợ đây chỉ là một giấc mơ..."

Cậu nhìn em, ánh mắt tràn đầy đau đớn.

"Không phải mơ đâu... cậu đang ở đây mà..."
Nước mắt cậu rơi.

Thấy vậy, em chợt sững lại.Từ trước đến giờ, dù có chuyện gì, cậu cũng ít khi khóc trước mặt em. Vậy mà lúc này, nước mắt cậu cứ thế tuôn trào.Không thế kiềm được nữa, em bật khóc nức nở, bao nhiêu uất ức bị đè nén bầy lâu nay vỡ òa.

"Cậu có biết em sợ đến mức nào không? Em sợ cậu sẽ cưới người ta! Em sợ cậu phải chịu đựng một cuộc sống cậu không muốn! Em sợ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa! Cậu có biết không hả?!"

Cậu út siết chặt em vào lòng, giọng nghẹn ngào.

"Cậu biết... cậu biết mà! Cậu cũng sợ! Cậu không muốn cưới! Cậu không muốn sống thiếu em!"

"Nhưng cậu suýt nữa đã rời bỏ em!"

"Không! Cậu không rời bỏ em! Cậu đã chạy thoát rồi! Cậu đã về bên em rồi!"

Em bật khóc.Cậu cũng khóc

Hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau giữa bình minh sáng. Như báo hiệu sự khởi đầu mới chăng?. Giữa căn nhà lá nhỏ bé, giữa những vết thương còn hắn sâu trên da thịt và tâm hồn.Họ đã mất nhau.

Nhưng giờ đây, họ đã tìm được nhau lần nữa.
Dù thế gian có ra sao, dù giông bão có ập đến, dù cả thế giới có quay lưng, chỉ cần còn có nhau, thì dù ở nơi nào, cũng chính là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip