Mùa mưa đến, trời đất lành lạnh, không khí ẩm ướt khiến người dễ sinh bệnh.Hôm ấy, Thắng dậy từ sớm, còn chưa kịp bưng nước rửa mặt cho cậu út thì đã cảm thấy đầu nặng trĩu.Cậu Đống vừa mở mắt đã thấy hắn loạng choạng.
"Mày sao vậy?"
"Dạ không có gì, con đi lấy nước cho cậu." Thắng lắc đầu.
Nhưng chưa kịp đi cậu Đống đã nắm cổ tay hắn kéo lại. Cậu út đưa tay lên trán hắn, vừa chạm vào liền nhíu mày.
"Nóng ran như vậy mà còn nói không có gì?"
Thắng định nói gì đó, nhưng cậu út đã gạt đi.
"Lên giường nằm."
"Dạ không được-"
"Lên." Giọng cậu trầm xuống, rõ ràng không cho phép cãi lời.
Thắng bị cậu út đẩy lên giường nằm, còn cậu Đống thì đích thân đi lấy khăn ướt đắp lên trán
han.Thắng cảm giác có gì đó sai sai.
"Cậu út... cậu tự đi lấy nước ?"
Tiêu Đống liếc hắn. "Mày nghĩ tao là ai? Cũng đâu có yếu đến nỗi không rót nổi ly nước."
Thắng bất đắc dĩ cười cười. Cậu Đốngđưa tay sờ nhẹ lên má hắn, giọng mềm đi.
"Mày ngủ một chút đi, có tao ở đây."
Thắng nhắm mắt lại, lòng ấm áp.Cả đời này, có cậu út ở bên chăm sóc như vậy, hắn còn mong gì hơn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip