Phần 5-Khi Thắng ghen

Hôm nay, phủ họ Oanh tiếp khách.
Từ sáng sớm, Thắng đã chạy tới chạy lui, lo dọn dẹp, chuẩn bị nước trà, mời khách khứa.

Nghe nói, người đến là một vị tiểu thư con quan, ngày xưa từng là bạn thuở nhỏ của cậu út Tiêu Đống.

Lúc bưng khay trà vào phòng khách, Thắng chậm rãi bước tới, đặt khay xuống bàn.Mắt hắn khẽ liếc lên, liền thấy cậu út đang cười với vị tiểu thư nọ.Tiêu Đống vốn là người í nói, nhưng lúc này lại có vẻ rất thoải mái, tay cam tách trà, nhẹ nhàng trò chuyện.

"Lâu rồi mới gặp, cậu út vẫn như ngày xưa ha."

Cô tiểu thư che miệng cười khế, giọng điệu có chút thân mật. Tiêu Đống đáp lời, khóe môi còn hơi nhếch lên.

"Tiểu thư cũng vậy, vẫn khéo nói chuyện như ngày nào."

Thắng cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng lui ra ngoài.
Suốt cả buổi, hắn cứ có cảm giác bực bội mà không rõ lý do.Đến tối, khi khách đã về, Thắng đang cặm cụi sắp xếp lại phòng thì bỗng cảm thấy một bóng người đứng sau lưng.

"Giận à?"

Giọng nói quen thuộc và vang lên.Thăng bất giác siết chặt tay. "Dạ, không có."

"Không có?" cậu Đống nhướng mày, bước tới gần hơn, rồi cúi xuống nhìn hắn.

"Vậy sao từ trưa tới giờ không thèm nhìn mặt tao?"

Thắng mím môi, không đáp. Cậu Đống híp mắt, bỗng đưa tay bóp nhẹ cằm hắn, buộc hắn phải ngẩng lên.

"Mày ghen?"

Thắng đột nhiên đỏ mặt. "Cậu nói bậy gì đó?"

Cậu út Đống cười khẽ. "Không ghen thì sao cứ liếc tao mãi?"

Thắng bực bội hất tay cậu út ra, quay mặt sang chỗ khác. "Cậu thích ai thì kệ cậu, liên quan gì tới con."

Tiêu Đống im lặng một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống sát hơn.Thắng mở to mắt.Cậu út bất chợt vươn tay kéo hắn lại, siết chặt vào lòng.

"Đồ ngốc."

Giọng cậu Đống trầm thấp. "Mày nghĩ trên đời này có ai lọt được vào mắt tao ngoài mày sao?"

Thắng ngẫn người, tim đập loạn xạ. Hắn còn chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy cậu út siết chặt hơn, vùi đầu vào cổ hắn, cười nhẹ.

"Ngốc quá, ghen cũng không biết giấu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip