Phần31- Lời hứa

Sáng hôm sau, Thắng đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Nó giúp cậu rửa mặt, thay áo quần, chải tóc gọn gàng rồi mới dìu cậu ra bàn ăn.

Cậu Đống là người ra trễ nhất, nhưng không ai nói gì, vì ai cũng hiếu đêm qua cậu vừa say vừa mệt. Trên bàn ăn, mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện.

"Hùng à, chuyện học của con sao rồi? Khi nào thì con thi tiếp?" - Ông Oanh hỏi cậu Ba.

"Dạ, chắc vài tháng nữa, ba à. Con cũng đang cố học thêm."

"Ừ, cố gắng lên. Nhà mình bây giờ có tới ba người học giỏi, thật là phước lớn."

Cậu Cả Đăng Thỉ cũng góp lời

"Phải rồi, mà chuyện hôn sự của con, ba má đã bàn bạc xong với bên ấy rồi. Đợi chọn được ngày đẹp nữa là cưới."

" Ừ,chuyện vui cả nhà" Bà Oanh cười nhẹ.

Nhưng ngay sau đó, bà quay sang cậu Út Đống, giọng ôn tồn mà đầy ẩn ý:

"Còn Đống, con tính sao đây? Mấy năm nay con cũng lớn rồi, thi cử xong rồi, có tính chuyện lấy vợ chưa?".

Câu hỏi ấy khiến Thắng đứng bên cạnh chợt khựng lại. Tay nó hơi siết chặt cái khăn đang cầm, nhưng không dám ngẩng mặt lên. Cậu Đống thì bình thản đáp:

" ba má à, con chưa vội. Con muốn lên tỉnh học thêm chuyện quản lý gia sản, sau này về phụ ba má"

Ông Oanh nghe vậy thì im lặng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

"Ừ, cũng phải. Nhà cửa, ruộng vườn sau này cũng cần người trông coi, con đi học thêm cũng tốt."

Cậu Ba thì vui vẻ nói:

"Ừa, vậy tốt rồi. Chú Út cũng đừng lo gì cả, cứ làm theo ý mình đi."

Bữa cơm tiếp tục trong bầu không khí vui vẻ.Thắng dù im lặng, nhưng lòng nó đã nhẹ nhõm hơn.

Sau bữa ăn, ai nấy đều trở về công việc của mình.Ông Oanh ra ngoài lo chuyện đất ruộng, bà Oanh thì ở nhà quán xuyến mọi việc, sắp xếp chuyện bếp núc. Cậu Cả Đăng Thỉ ngồi trong phòng xem lại số sách buôn bán trên tỉnh, còn cậu Ba Hạ Hùng thì tiếp tục học chữ. Riêng cậu Út Đống, cậu cũng quay lại phòng, định đọc sách một chút.Thắng lặng lẽ pha một ấm trà hoa cúc mới, loại mà sáng nay nó tự tay lựa ngoài chợ. Nó mang vào phòng, đặt nhẹ lên bàn.

"Cậu ơi, trà của cậu đây."

Cậu Đống đang ngồi dựa vào ghế, mắt lim dim như đang thả hồn đâu đó. Nghe tiếng Thắng, cậu mở mắt, nhìn nó rồi mỉm cười.

"Ừ, cảm ơn em."

Cậu vươn tay kéo Thắng ngồi xuống cạnh mình. 

"Sáng nay nghe người ta nói chuyện hôn sự của cậu, em có sợ không"

Thắng cắn môi, cúi đầu. Nó nhỏ giọng

"Dạ... cũng có..."

Cậu Đống bật cười, nhéo nhẹ má nó."Ngốc quá, có gì đâu mà sợ. Cậu đã nói rồi, chuyện của cậu, cậu tự lo được." Thắng nhìn cậu, ánh mắt có chút do dự:

"Nhưng mà... còn ba má cậu..."

Cậu Đống thở dài, tay siết chặt tay Thắng.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu sẽ tìm cách... để giữ em bên cạnh."

Thắng chớp chớp mắt, rồi gật đầu.Cậu Đống kéo nó lại gần hơn, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán nó.

"Ngoan, đừng lo gì cả. Cậu thương em."

Thắng đỏ bừng mặt, vùi đầu vào lòng cậu, không nói gì nữa. Nhưng trong lòng, nó thấy an tâm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip