1.

Bakugo: cậu
Shoto: anh

'...': là suy nghĩ của nhân vật
"....": là lời nói của nhân vật

Truyện thì tôi sẽ viết theo góc nhìn của cả hai nhân vật nhưng đa phần sẽ là góc nhìn của Bakugo.
Cảnh báo: OCC (tính cách nhân vật không giống 100%)
———————————————————————————
Bakugo Katsuki và Todoroki Shoto từ hai con người xa lạ không có mấy thiện cảm với nhau chẳng biết từ bao giờ lại trở nên thân thiết đến vậy. Chính cậu cũng chẳng thể lí giải được điều đó, Bakugo vốn chẳng ưa Todoroki ngay từ lần đầu gặp mặt. Cái thái độ cao ngạo, khinh thường người khác của anh khiến cậu tức điên. Cả việc anh không dùng toàn bộ sức mạnh để đấu với cậu cũng đã đủ lí do để khiến Todoroki Shoto vào danh sách những người Bakugo ghét. Nhưng câu "ghét của nào trời trao của đó" quả không sai, cậu càng ghét anh thì hai người lại càng bị dính vào nhau hơn, lâu dần cậu cũng mất đi ác cảm ban đầu đối với anh mà nghiêm túc coi anh là một đối thủ cạnh tranh trên con đường trở thành anh hùng số 1 của mình. Bước ngoạt để từ người lạ trở thành bạn có lẽ là lần cả hai gặp nhau tại sân thể chất của trường.

Hôm ấy vẫn như mọi khi Bakugo đã dậy từ rất sớm rồi bắt đầu bài thể dục buổi sáng bằng việc chạy bộ như thường lệ. Đến gần khu vực sân luyện tập, cậu nhìn thấy những cột băng được phóng ra từ người có mái tóc hai màu ở gần đó, cậu nhận ra đó là tên nửa nạc nửa mỡ mà cậu chúa ghét. Cậu thắc mắc tại sao cậu ta lại ở đây vào giờ này, cậu vô thức tiến lại gần sân luyện tập rồi cất giọng hỏi anh:

"Mày đang làm gì ở đây vậy, thẳng nửa nạc nữa mỡ?"

Lúc này, Todoroki mới hoàn hồn lại nhận ra người bên cạnh đã đứng từ lúc nào không hay. Anh hơi khựng lại một chút rồi lúng túng đáp:

"Tôi chỉ đang luyện tập chút thôi còn Bakugo cậu đang chạy bộ buổi sáng hả?"

"Nhìn thấy rồi còn hỏi. Còn mày đứng ở sân luyện tập mà tâm trí mày bay đến mấy tầng mây rồi?"

Lời nói mang vài phần mỉa mai của Bakugo khiến anh hơi xấu hổ vì quả thật ban nãy anh không hề tập trung. Anh đã mơ về cái ngày định mệnh ấy, ngày mà vết bớt lớn trên khuôn mặt anh xuất hiện. Todoroki dùng việc luyện tập để gạt đi những suy nghĩ về giấc mơ đó, cảm xúc lấn áp mọi thứ năng lực phóng ra như đang biểu lộ sự bực tức, khó chịu trong anh để rồi anh mất cảnh giác đến nỗi Bakugo đến từ lúc nào cũng không nhận ra. Nghĩ đến đây anh im lặng, hơi cúi đầu xuống giấu nghẹm đi những tâm tư trong lòng. Bakugo thấy mình bị lơ đi thì có chút không can tâm, nhìn vẻ mặt của anh cậu đoán chắc rằng tên này đang giấu chuyện gì đó nhưng cái biểu cảm của anh khiến cậu rất khó chịu.

"Có chuyện gì? Bản mặt mày như đang uất ức lắm không bằng. Nói ra xem nào, việc mày cứ giấu nó mãi trong lòng không giúp ích được gì đâu."

Khuôn mặt anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, Todoroki không nghĩ cậu sẽ chủ động muốn anh chia sẻ, anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ mặc kệ anh rồi rời đi vì Bakugo không phải người có tính lo chuyện bao đồng. Vậy mà giờ đây con người ấy lại muốn nghe anh trải lòng. Nhìn anh nghệch mặt ra đó khiến cậu có chút hối hận trước lời vừa nói ra, 'Vẻ mặt đó là sao chứ? Cậu ta thấy lời nói của mình buồn cười sao??"

"Cái bản mặt đần độn đó của mày là sao? Tao chỉ trông thấy mày tội nghiệp nên mới lỡ miệng nói như vậy, mày mà khinh thường lòng tốt của tao thì tao nhất định sẽ tẩn mày ra bã."

"Không có, tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi. Tôi không nghĩ Bakugo sẽ nói như vậy."

Trấn an quả bom nổ chậm trước mặt xong cậu bất giác mỉm cười. Bakugo đứng trước mặt khác hoàn toàn với Bakugo trong ấn tượng trước đó của anh, không thô lỗ, cục súc, luôn cho mình là nhất mà không để tâm đến người khác. Anh nhận ra trong lời nói của cậu có phần lo cho anh dù có thể điều đó rất ít. Hiểu được tâm ý của cậu nhưng Todoroki cũng không có ý định kể cho Bakugo nghe về chuyện của mình. Anh chỉ muốn hỏi Bakugo một vài câu.

"Bakugo này, cậu thấy sao về Endeavor?"

Nghe câu hỏi của anh cậu có chút khó hiểu rằng tại sao anh lại hỏi điều đó lúc này nhưng cậu vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của Todoroki.

"Ông ta là rất mạnh, có thể một mình giải quyết nhiều nhiệm vụ trong một ngày. Một anh hùng tốt và mạnh mẽ rất xứng đáng với danh anh hùng số 2. Nhưng chắc chắn sau này tôi sẽ vượt qua cả ông ta và All Might rồi trở thành anh hùng số 1 Nhật Bản."

"Ồ có vẻ ông ta rất tốt trong vai trò một anh hùng."

"Nhưng không tốt trong vai trò một người cha đúng chứ?"

Câu nói khiến anh giật mình, đôi mắt mở to nhìn sang người con trai tóc vàng bên cạnh, sự ngạc nhiên khiến anh nói một cách lắp bắp.

"S-sao cậu..."

"Tao đã nghe được cuộc trò chuyện giữ mày và thằng Deku sau khi trận chiến của cả hai kết thúc."

Không gian xung quanh như ngưng động, sự im lặng bao trùm lấy cả hai, khiến Bakugo không biết nói gì thêm. Todoroki dần lấy lại bình tĩnh, giọng nói đều đều phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"Tôi ghét ông ta vì ông ta luôn muốn tôi làm theo ý ông ta, bắt tôi rèn luyện từ nhỏ để tôi có thể đạt được mong muốn vượt qua All Might của ông ta. Endeavor tách tôi ra khỏi anh chị em vì cho rằng họ là thứ đồ thất bại rồi không cho tôi tiếp xúc với họ, ông ta bạo hành mẹ tôi khiến mẹ tôi sống trong khổ sở. Tôi căm ghét Endeavor, căm ghét cả sức mạnh lửa này của ông ta."

Từng lời nói thốt ra bàn tay anh lại càng siết chặt, Todoroki đang cố gắng kiềm chế bản thân và Bakugo nhận thấy được điều đó.

"Được rồi, tao hiểu rồi không cần nói thêm gì nữa đâu."

Anh hơi khựng lại, ngước mặt lên nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Cậu cũng đang nhìn anh, bốn mặt chạm nhau khiến Bakugo có chút ngại ngùng mà quay đi. Cậu ho nhẹ một tiếng rồi cao giọng nói.

"Từ lần trước đấu với thằng Deku mày vẫn chưa tỉnh ngộ ra à. Sức mạnh lửa đó không phải của Endeavor mà là của mày, hơn hết mày không thể làm được gì nếu chỉ sử dụng một nửa sức mạnh. Bỏ suy nghĩ ngu ngốc đó đi, việc mày cần làm hiện tại là trở nên mạnh hơn đến lúc đó mày có thể tuyên bố với ông ta rằng mày mạnh lên vì mẹ mày và bản thân mày chứ không phải vì ông ta."

Một lần nữa, Todoroki như được thức tỉnh khỏi đống suy nghĩ rắc rắm của bản thân. 'Hai người họ nói đúng mình không thể mạnh lên nếu chỉ dùng sức mạnh của mẹ, trận chiến với Midoriya đã chứng minh điều đó.' Anh thở dài một hơi như trút bỏ mọi tâm tư nhìn sang cậu trai vẫn đang quan sát anh. 'Bakugo vốn dĩ đẹp như vậy sao?' Dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu anh, Bakugo đang nhìn anh bằng một ánh mắt nhẹ nhàng chẳng có vẻ cau có thường ngày.

"Cảm ơn cậu Bakugo."

"Hả? Cảm ơn cái gì? Đừng có đứng đựt mặt ra đó mau quay về kí túc xá thôi."

"Được."

Từ buổi sáng ngày hôm ấy, hai người chính thức trở thành bạn, bước một bước vào cuộc đời của đối phương.

———————————————————————————
Lời của tác giả:

Tôi thấy bản thân viết xamf rồi còn dài dòng nữa chứ chắc drop luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip