Short

#HappyShoutoDay
#HBDTodorokiShouto

TodoBaku.

Shouto: Uông Tiêu.
Katsuki: Hoàng Duy Thắng.

Nó sao ấy nhưng mà mình cứ viết như viết.

____

"Thứ cho lão hỏi, có phải cậu đang thích một người không?"

Uông Tiêu không trả lời ngay, khác với phong thái thường ngày của cậu. Cậu nhìn ra phía xa, tấm lưng thẳng uy nghi đổ dài bóng trên mặt đất nứt nẻ. Đôi mắt trong veo, từ góc nghiêng người ta cũng cảm nhận được cái tĩnh lặng như hồ thu lành lạnh ấy.

"Vâng, đúng là tôi có thích một người."

Cậu trả lời, chậm rãi mà vững vàng. Mọi người rỉ nhau, nói chuyện với cậu Tiêu áp lực lắm. Giọng cậu trầm, thoát ra chữ nào rõ ràng chữ nấy, không quen còn nghĩ cậu có ý doạ nạt. Trai vùng này ăn xó mó niêu, cậu sạch sẽ quá lại thành thứ lạ gai mắt.

Ông lão chớp mắt, âm thầm đánh giá thanh niên trước mặt. Rất thẳng thắn, rất gan dạ, rất thành thật. Cẩn thận suy xét câu hỏi rồi mới trả lời, tuy hơi chậm nhưng vẫn hơn lũ hỗn chó ngoài kia.

"Cậu Tiêu nghiêm túc thế này hiếm gặp thật. Con cái nhà ai may mắn lọt vào mắt cậu đó?"

Uông Tiêu khẽ cười, nhàn nhạt đáp: "Không phải con nhà người ta may mắn đâu."

Mà là tôi may mắn.

.

Nóng nảy như mùa hạ, ồn ào như tiếng ve, rực rỡ như ngọn lửa.

Cuộc sống của cậu Tiêu tựa mưa lạnh giữa mùa đông, không ai sẻ chia ở bên trong, không ai chạm tới ở bên ngoài, lạnh lẽo cô đơn tả chẳng xiết. Cậu quanh quẩn với việc học và giao thương, trẻ tuổi đã gồng gánh đủ thứ công việc dòng họ. Mẹ mất sớm, cha không hài lòng sẽ đánh cậu. Đánh đến khi vui lên, đánh đến khi cậu quen thuộc thôi phản kháng. Bề ngoài cậu Tiêu ưu tú tinh anh, ai biết thịt da có bao nhiêu vết sẹo.

"Trông mày buồn quá."

"Gì vậy?"

"Nhìn như đứa chết rồi. Mày sống khổ lắm hả?"

Áo làm từ tơ lụa đắt tiền, từ trên xuống dưới phẳng phiu. Ai ngang qua cũng tránh tránh né né, người này lại sáp thẳng trước mặt cậu.

"Anh là ai?"

"Ai được hỏi trước thì trả lời trước."

Người kia đảo mắt nhìn cậu, vì chiều cao thấp hơn nên cằm hơi nâng lên. Nhiệt độ cao cháy da đầu, mồ hôi dính dáp khó chịu, thế mà không hiểu sao, Uông Tiêu chỉ để ý đôi ngươi đối phương dưới nắng có màu đo đỏ như lựu thơm chín mọng.

Lạ thật.

"Tôi không khổ."

"Khổ như chó."

Uông Tiêu không nói nên lời.

"Tao tên Thắng. Hoàng Duy Thắng. Mày tên gì?"

Thắng bấy giờ mới phủi phủi đống bụi trên vạt áo mình, thư thả tận dụng thời gian trước khi nghe câu trả lời của tên "khổ như chó" kia. Uông Tiêu không định đáp lại, nhưng cậu lại dao động vì sự tự nhiên quá đỗi ấy. Cậu nghĩ, ít nhiều gì người này cũng rất sạch sẽ, hỏi mỗi cái tên thôi mà, đâu to tát bao nhiêu.

"Tôi tên Uông Tiêu."

Thắng im lặng một hồi, rồi nhè răng ra cười. Một nụ cười chẳng chút ác ý, khoé môi bên phải cao hơn bên còn lại, đôi mắt tít lại nom vui vẻ lắm.

"Hợp với mày lắm." Thắng phì cười, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào đôi ngươi ngơ ngác của Uông Tiêu. "Người lớn nhà mày tiên cho mày cái tên hợp với vết sẹo trên mặt luôn còn gì."

Cảm giác bị mỉa mai dâng lên trong lòng, Uông Tiêu vừa nghiến răng định nặng giọng thì đã nghe đối phương bảo tiếp: "Ngầu đấy."

Cậu ngẩn người.

Hoàng Duy Thắng nghiêng đầu, không phải kiểu trẻ con làm nũng đâu, mà là kiểu thách thức giữa mấy tên con trai. Song nhìn khuôn mặt non choẹt và trắng mịn đó, Uông Tiêu vẫn thấy... Đáng yêu như đám con nít quanh làng.

"Kể tao nghe về vết sẹo của mày đi, cả lí do khiến mày buồn như mới bị chó cắn nữa."

"Gì vậy..." Uông Tiêu bất lực mà bật cười.

Người kia trèo lên tảng đá lớn phía sau ngồi chiễm chệ: "Mẹ tao bảo nam nhi có sẹo mà vẫn hiên ngang là tấm gương tốt. Tao không biết mày trải qua chuyện gì, hay làm cách nào chịu được cái sẹo chà bá trên mặt đó, nhưng tao tin là mày đã rất ngầu mà vượt qua để có thể thẳng lưng đến tận bây giờ." Duy Thắng ngưng một lát, ngón tay chạm vào cằm hai, ba lần như tìm kiếm từ ngữ phù hợp. "Vất vả của mày, kể cho tao nghe đi, đừng keo kiệt."

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Uông Tiêu mặc kệ tảng đá lấm đất, ngồi xuống kể sao cho vừa sự tò mò của Hoàng Duy Thắng. Nếu người ta áy náy trước câu chuyện cuộc đời cậu, thì tên con trai này chọn dành cho cậu những lời khen chân chất mà đơn giản. "Mày giỏi thế" hay "tao tự hào khi mày vượt qua được đó"; rõ thô sơ nhưng cảm giác thoải mái khi được chia sẻ này lại sung sướng đến kì lạ. Cậu chẳng ngại mình nói quá nhiều, càng không lo bị đối phương trao cho ánh mắt thương cảm. Chỉ kể ra, rồi được lắng nghe, được công nhận. Giống như đứa trẻ dẫu đạt thành tích tốt cỡ nào, thì việc khiến nó vui nhất vẫn là được người lớn khen thưởng.

Uông Tiêu kể tiếp, vừa kể vừa nhìn người đối diện nở nụ cười vô ý không vẩn đục. Hoàng Duy Thắng như vầng dương bỏng rát, phóng khoáng rạch ngang khoảng trời lắm mây mù của cậu, sưởi ấm mảnh đất nhão nhoẹt vì tắm mưa đã lâu. Bằng cách nào đó, sức sống nảy mầm trong tâm trí Uông Tiêu, sự râm ran chạy dọc da thịt như chiếc lá non căng mình đón ánh mặt trời. Đây là gì nhỉ? Uông Tiêu thở nhẹ một hơi thoả mãn giữa lời nói đang tuôn ra.

"Ồ, mày cười kìa."

Đôi mắt tròn chợt hướng vào mình khiến Uông Tiêu lúng túng.

"Sao?"

Duy Thắng lần nữa nhe răng cười, nụ cười hiếu thắng vô cùng hài hoà. "Kể chuyện cho tao khiến mày hạnh phúc vậy hả? Mày nợ tao hai cái bánh nướng đấy nhé."

Đầu óc ngưng trệ, Uông Tiêu chợt xúc động mà cay cay sống mũi.

Được nói, được công nhận, được khen ngợi.

Thì ra cảm giác thoả mãn này là hạnh phúc.

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, vậy mà Uông Tiêu cậu đã mất bao lâu mới nhận ra, tốn bao nhiêu thời gian mới nhớ được.

Hoàng Duy Thắng, người này đang mang hạnh phúc về cho cậu, trao cho cậu, đặt nó bên cạnh cậu.

Thứ cậu làm mất.

"Tao nói giỡn mà, đừng vì mấy cái bánh mà khóc chứ." Duy Thắng hoảng hốt khi thấy tên ngốc trước mặt rơi nước mắt.

Từng giọt từng giọt nặng nề, cái tên nhà giàu này rốt cuộc còn khổ sở tới chừng nào?

Uông Tiêu sụt sùi, khịt khịt mũi.

"Tao nói rồi mà." Duy Thắng thở dài, giơ tay vỗ lấy lưng đối phương. "Mày khổ như chó."

"Ừ." Ngoan ngoãn thừa nhận.

"Thế thôi hả?" Duy Thắng càm ràm khiến cậu đang khóc cũng phải bật cười khúc khích.

Uông Tiêu lau nước mắt. Cậu ngước đầu lên, trao cho chàng thanh niên mới quen một cái nhìn dịu dàng, đỏ đỏ hoe.

"Cảm ơn, Duy Thắng."

"Ờ, hạnh phúc rồi thì tốt."

Nam nhi hạnh phúc, là chuyện tốt.

Hoàng Duy Thắng được nghe câu chuyện hay, cậu Uông Tiêu tìm ra may mắn của đời mình.

Thế càng tốt.

.

Todoroki Shouto, chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn em vì đã luôn là đứa trẻ lương thiện như vậy. Chỉ mong em mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Mong thế giới sẽ yêu thương em thật nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip