2. Trả lời!?


Nguồn ảnh: Người Yêu Thích Của Người Tôi Thích - dai han
________________

Nếu như được hỏi hôm nay là một ngày như thế nào với Todo thì anh sẽ khẳng định rằng hôm nay là một ngày xui tận mạng!?

Chả là từ ngày mai, tập thể lớp 3A sẽ có 10 ngày đêm huấn luyện phối hợp. Mục đích quan trọng nhất là nâng cao kĩ năng phối hợp chiến đấu dù là với những anh hùng chưa từng được biết tới hay với những môi trường chiến đấu bất lợi. Điểm đáng chú ý ở đây là họ sẽ chẳng được lựa chọn nơi thực tập như mọi lần. Mỗi người 1 đơn vị riêng biệt, đi đâu về đâu đều là do nhân số định đoạt, họ chỉ có thời gian buổi chiều tối hôm nay để chuẩn bị và tranh thủ tìm chút thông tin về cái chốn họ sẽ đặt chân đến vào ngày mai.

Và đúng như những gì Todo nhà chúng ta lo lắng. Trên chuyến xe chở các học viên đến địa điểm huấn luyện vào hôm sau, chắc hẳn anh sẽ là người xuống xe cuối cùng. Còn người thương của anh thậm chí còn chẳng cần leo lên xe, nơi cậu đến ngay sát nhà cậu luôn rồi!

Nhưng anh biết làm sao cãi số trời? Thế nên hôm nay, bằng mọi giá, anh nhất quyết phải đòi được câu trả lời của cậu dù là xác xuất thành công có nhỏ đến mấy! Cùng lắm nếu bị từ chối thì anh cũng sẽ có 10 ngày đêm tránh mặt ẻm mà gặm nhấm nỗi đau....

~~~~~~~~~~~~~~~~

14:00 Mọi người đều đang ở phòng mình sắp xếp đồ đạc cả. Chắc chắn đây chính là thời điểm thích hợp! Từng bước chân hồi hộp lướt qua dãy hành lang, dừng chân tại nơi của phòng Baku, khẽ gõ nhẹ

"Bakugo, tôi vào được chứ?"

Chờ đợi tiếng nói vang vọng từ bên trong, quả nhiên không làm anh cảm thấy thất vọng

"Đé.o"

~~~~~~~~~~~~~~~~

16:00 Giờ là thời gian tự do mua sắm. Và ông trời lại cho anh thêm 1 cơ hội khi cả 2 đều đứng tách biệt với mọi người ở quầy thức ăn nhanh. Lần này nhất quyết không vòng vo, anh vào thẳng vấn đề

"Bakugo, cậu có đồng ý chuyện ta hẹn h-"

Ánh mắt sắc lẹm của cậu liếc sang Todo ngay khi anh đề cập đến chuyện hẹn hò khiến anh nghẹn đứng họng. Vẫn im lặng, tay Baku chỉ về hướng 9h, anh lúc đó cũng chả thể nghĩ gì hơn lập tức nhìn theo

Ồ! Soba lạnh sale nửa giá.

18:30 Todo đứng như trời trồng trước cửa KTX, thầm trách bản thân tại sao lại vì miếng ăn mà bỏ lỡ mất cơ hội quý giá rước nàng về dinh ấy? Nội tâm anh lúc này khóc théc, tiếc như đứt từng khúc ruột. Nhưng thôi, không sao cả, quân tử đại trượng phu cớ nào lại dễ dàng gục ngã như vậy được!? Nếu ông trời không cho anh cơ hội thì anh sẽ tự tạo ra nó! Tay nắm chặt bọc mì soba, hít 1 hơi thật sâu lấy lại dũng khí, anh tự tin đẩy cửa bước vào. Nhanh chóng tia được dáng người thân thuộc, cậu trai với bộ dạng khệnh khạng cáu gắt bước lên cầu thang kia chắc chắn là baku không sai vào đâu được. Bỏ qua mấy lời thắc mắc của đám bạn về sự mất tích bí ẩn nơi siêu thị, anh lập tức phóng như bay đến chỗ Baku. Chạy đến tầng 2, anh cũng bắt kịp cậu, bắt lấy cổ tay khiến cậu dừng lại. Lần này anh sẽ không cho cậu cơ hội quát mắng hay nổ chế.t anh, nhanh như cắt từ trong bọc lấy ra vũ khí bí mật: Tuyệt kĩ cua trai!

"..Cái đé.o gì đây..!??!?"

"SOBA CAY SIÊU CẤPx10000000!"

"........."

"......."

"..Ồ.."

"Ừm!"

"....Muốn ăn thì tự đi mà nấu? Ở đây khoe tao làm đé.o gì thằng ngu!??!?"

- ? -

~~~~~~~~~~~~

23:23 Hết thật rồi! Từ lúc anh ngáo ngáo ngơ ngơ không hiểu sao Baku bảo anh đi nấu mì để rồi vẫn bị nổ banh mặt đến giờ, anh thật sự chả còn cơ hội nào nói chuyện riêng với cậu nữa cả. Không lẽ bây giờ anh đi spam tin nhắn cậu cho đến khi cậu chịu trả lời thì thôi? Không được đâu! Cậu sẽ tắt thông báo như cái cách mà anh vẫn làm với lão Enji khi ông ta cứ nhắn mấy thứ đâu đâu. Hoặc xui hơn nữa là anh sẽ bị cậu chặn, như vậy là tịt đường sống luôn rồi! Gác tay lên trán suy nghĩ đủ điều, cái nào cũng không có khả thi. Có khi kiếp trước anh sống lỗi lắm nên giờ đây ông trời mới trừng phạt anh... Giờ anh chẳng biết phải làm gì cho đúng, lòng anh cồn cào không thể yên giấc, nhưng giờ đây anh còn có thể làm gì hơn được nữa? Bấc lực Todo đành xuống lầu tìm chút đồ giải khát. Tay miệt mài rót nước, trong đầu vẫn toàn nghĩ về người kia, lòng hờn miệng lỡ buông lời

"Bakugo xấu xa thiệt sự..!"

"Ô hô, mày kiếm chuyện với tao cả ngày chỉ để nói t xấu xa:))(!!?!?!???"

Ủa??? Đầu anh lập tức hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao

Sao Bakugo còn ở đây? Cậu ấy thường ngủ sớm mà?

Sao cậu ấy nghe được? Mình chỉ lỡ miệng thôi mà?

Vậy là do nơi đây quá yên tĩnh hay do cậu tai quá thính?

Baku liếc nhìn tên 2 màu chưng ra bộ mặt bình thường đã đơ nay thêm đôi mắt lờ đờ đúng kiểu mới chơi cỏ, chán ghét quay đi.

Hồi sau Todo cũng thoát khỏi 1 đầu chấm hỏi, nên chú ý thực tại kìa, anh lại đc gặp Baku rồi đấy! Nhanh chóng tiến lại chiếc ghế đối diện cậu...

"Không lo uống nước của mày đeee nhìn tao làm đé.o?????"

"Bakugo....."

"!?!???"

"Tôi... thật sự muốn biết câu trả lời của cậu..!"

"...Muốn biết lắm à?"

"Ư-ừm!!!"

"Tao thấy phiền đấy thằng khốn!!!"

Todo lặng người, có lẽ tim anh lúc ấy đã phải lỡ mất vài nhịp. Anh đơn giản chỉ là nóng lòng quá.... Nếu anh biết cậu thấy phiền thì anh cũng sẽ không....như thế nữa chăng? Và rồi anh lo, lo nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ những lo sợ này đã cho anh sự dũng cảm cuối cùng.

Bỏ lại những suy nghĩ vẫn vơ, anh nuôi thêm chút hi vọng đuổi theo cậu. Những giấy phút còn sót lại nơi hành lang trước cửa phòng

"Cậu có thể...cho tôi 1 câu trả lời..kết thúc tất cả không?"

Baku vốn đã định mặc kệ tên mặt đụt này, chả biết vì lí do gì khiến cậu quay lại nhìn hắn. Tự bức bối trong lòng, nhìn hoài thì phải thấy chán chứ? Mắc gì cậu lại thấy có chút..!?!dễ thương!??!?!??!!!?!?! Chắc cậu điên rồiiii

"Dẹp mẹ cái bản mặt ấy đi!!!"

"Huh?"

Todo mặt vẫn ngu ngơ chữ ơ kéo dàiiiiiiii

"Cậu nói vậy là s-"

Không cần nói thêm bất kì điều gì cả, thứ anh ta cần bây giờ là 1 bộ nhớ mới. Baku túm lấy cổ áo anh kéo mạnh về phía mình và.....? Môi chạm môi! Chắc chắn không thể sai được! Bakugo Katsuki, cái tên này vừa cướp đi First Kiss của chàng ngốc Todoroki Shoto

"Được chưa thằng chó!!!"

Cậu ta vội đẩy anh ra, mặt đỏ tía tai, chạy vội vào phòng khóa chặt cửa. Để lại tên 'trai đẹp mặt đơ' đứng chôn chân nơi ấy chưa load kịp chuyện gì xảy ra. Chỉ là vài giây ngắn ngủi, thế nhưng cảm giác còn đọng lại trên môi quả thực rất chân thật. Todo đắm chìm mãi trong sự ngọt ngào mà có phần hơi.....cục súc này. Trong đầu anh ta hiện giờ chỉ còn toàn hình bóng 'ai đó' và cái cảm giác 'đó đó' mà 'người đó' mang lại

Hơn nửa đêm rồi, gió đã ngừng lui tới góc ban công nhỏ, mây cũng đã ngừng che giấu những ánh trăng. Vậy mà tại nơi thanh vắng này đây, vẫn còn đôi chàng ngốc mơ tưởng về nhau.

Anh nhớ Baku, anh nhớ cái chạm đó, anh ngại, anh vui, anh thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip