3. Ngủ đông

Nguồn ảnh: [TRANS] [KUSHIYABU/ KURODA] BAKUGOU GA ORE NO KOTO SUKI NI NATTE KUREMASU YOU NI
_____________
Cả tuần nay, các học sinh lớp A đều rất bận rộn vì chuyện thực tập ở các văn phòng anh hùng. Tất nhiên baku cũng không phải ngoại lệ, cậu cũng bận tối mặt tối mũi ấy chứ. Nhưng cậu vẫn đợi, đợi cái tin nhắn hay cuộc gọi từ cái tên chó chế.t nào đấy. Chẳng biết quỷ tha ma bắt anh ta ta đi đâu rồi mà cả tuần nay cậu không hề có chút xíu tin tức nào cả. Cậu lo chứ! Còn có chút tiếc nuối nữa... Buổi sáng sau 'cái hôn nửa vời' ấy, cậu nào dám gặp mặt anh ta, ngại chế.t! Thế nên cậu đã rời đi từ sáng sớm cơ. Phải chi lúc ấy mà gặp được anh một xíu...

Cậu có chút nhớ anh ta đấy

Mà cái tên đó cũng quá đáng thật! Đòi hỏi người ta bằng được, giờ lại biệt tăm biệt tích. Hay anh ta muốn bắt cậu phải liên lạc trước? Xin thưa là KHÔNG ĐỜI NÀO!!! Tự nhiên cậu có cảm giác mình như vừa bị lừa tình vậy...

Mấy ngày nay Baku đã gần như hết kiên nhẫn rồi. Mọi sự cáu gắt của cậu đều đc đổ hết lên đầu đám Kirishima khi tụi nó cứ than vãn này nọ với cậu. Nhưng cũng có đứa nào thèm bực dọc với cậu đâu, đám người ấy có tình yêu của đời mình hết cả rồi. Chắc không phải do ghen tị mà Baku lại càng giận tên Todo-đáng chết-roki hơn đâu!Đã vậy còn gặp bọn Deku cứ hỏi cậu về tung tích của thằng chả, cậu mà biết thì cậu cần gì phải lo lo lắng lắng thế này!!?? Thật chứ không điêu đâu, càng ngày cậu bây giờ đang ghét cay ghét đắng tên Shoto họ Todoroki ấy!

Chính xác đã là 10 ngày 9 đêm. Baku muốn gặp tên đó mà nổ cho nhừ tử, cho đã cái nư cậu! Nghĩ làm sao anh ta có thể mặc kệ cậu không thèm liên lạc như thế?

Anh ta không nhớ cậu à?

Phải chăng bản thân đã quá ngu ngốc khi luôn trực chờ 'đoạn chat trống vắng ấy', chỉ mong sao 'đoạn chat ấy hết trống vắng'? Mọi chuyện cậu làm thật vô nghĩa!? Dám cá rằng anh ta sẽ cười nhạo hay chế giễu cậu khi biết cậu đã nhớ anh như nào..!!!??! Mặc kệ sự đời đi! Không cần nghủ nghiếc gì cả, cậu đã hoàn thành xong khóa huấn luyện từ chiều rồi kìa. Mai được nghỉ không lẽ cậu lại nằm dài trên giường mong ngóng tên ngu si đần độn ấy? ĐỪNG CÓ MƠ!! Kéo theo Kirishima đến quán nhậu gần nhà ga, hôm nay overnight! Không say không về, có say cậu cũng sẽ bám lại bằng được. Đêm nay ta làm bạn với bia làm tình với rượu, xõa hết mình!!!

Ngồi trong quán la hét um sùm, Kirishima ngồi bối rối chả biết giấu mặt vào đâu

"THẰNG KHỐNNNNN"

"THẰNG TỒYYYYY"

"THẰNG MẤT NẾTTTTTTTTTTTT"

"Này Bakugo!!! Cậu nhỏ tiếng chútt. Người ta nhìn ngại chết!!!"

"TAO MÀ GẶP ĐƯỢC SẼ CHO NÓ BANH XÁC!"

Vừa nói, tay cậu vừa xì khói. Kirishima chỉ biết bất lực ngồi nghe

"Ai mà dám để vị Bộc Sát Vương nhà ta giận dữ thế này!??"

"Mày không cần biết đâu! THẰNG NỬA NẠC NỬA MỠ CHẾT TIỆTTTT"

Bảo là không cần biết mà khai to thế! Kirishima cũng không ngốc nghếch đến nỗi không biết biệt danh đó độc quyền của ai. Đột nhiên nhớ lại chiều hôm đầu tuần trước, Baku bảo ra cổng trường đợi cậu vì cần có việc giải quyết với Todo, lúc gặp thì mặt cậu đỏ lắm, cũng ngờ ngợ đoán ra nhưng không dám khẳng định, giờ cũng được phơi bày cả

"Đây chính xác là chuyện mình bỏ lỡ hôm đó đây mà=)))!"

"Thằng đó...NÊN XUỐNG LỖ ĐEEEEE"

"Sao mà giận người ta thế hã Bakugo ơi~~"

Đặt mạnh cốc bia xuống bàn, mắt sắc sảo nhìn cậu bạn đối diện. Vì một cơ duyên nào đấy mà Baku đã kể hết tất tần tật mọi chuyện. Nghe xong Kirishima cười không ngậm được mồm, có lẽ giờ sẽ đến lượt cậu ta bị cho banh xác.

Ôm bụng cười khoái chí một hồi

"Nhớ người ta thì liên lạc trước đi~~"

"Điên à!??! Tao nhớ nó khi nào!!!!"

"Không nhớ mà lại nổi nóng khi 10 ngày 9 đêm bị bơ hẽ?? kkkkkk-khặc"

"Tại thằng chó chế.t đó nói cho cố rồi giờ......... SHINEEEEE"

Nói rồi Baku uống 1 ngụm bia lớn, vẻ mặt uất ức không thể tả. Kirishima biết mình không khuyên nổi con người này, đặc biệt là khi đã bị rơi vào lưới tình rồiii

"Thế thì cậu gọi cho tên ấy mà chửi thẳng mặt! Hay hẹn 1 cuộc gặp mặt nổ cho banh xác hắn ý!!"

"Mày có ngáo không!!?? Sao tao phải gọi cho nó trước???"

Ánh mắt ngờ nghệch nhìn thằng bạn mà bất lực! Nhưng trong cái khó nó ló cái khăn! Kirishima bỗng nhiên nghĩ ra thứ gì đó, chạy lại lục tìm điện thoại Baku

"Cậu không gọi thì để tôi giúp! Đặt cho hẳn 1 lịch oánh nhau tại khách sạn tình yêu nhá!!!"

"Đuỵt mọe bố mày đé.o đùaaa!'

Baku hốt hoảng, lập tức dựt lại chiếc điện thoại đáng thương. Cũng may chưa nhấn gọi, nếu không chắc cậu chẳng biết nói sao cho đỡ nhục. Cơn thịnh nộ dâng trào, Kirishima chỉ còn biết thu mình chờ được thăng thiên. Đột nhiên tiếng chuông quen thuộc vang lên: Là Todo gọi đến!!

Kirisima thoạt cười nham hiểm, biết mình thoát chết rồi

"Người trong mộng gọi kìa! Thích nhá!"

"Mày im đeeee"

Dữ tợn là thế thôi, chứ Baku rõ ràng là vui rồi. Nhưng sao bắt máy ngay được? Mất giá chết! Biết rõ có người đang làm giá làm hẹ đồ đó, cậu trai đầu lá phong tranh thủ chọc ghẹo xíu

"Không nghe máy là người ta tắt đó~~"

"MÀY CHỌN CÁI CHẾ.T!??!?"

Lại há miệng cười lớn, nhưng vậy là đủ, Kirishima biết mình cần phải rời đi rồi. Phải cho cậu bạn thân không gian riêng mà giải bày tâm sự với người yêu chứ! Baku cũng không thèm để tâm, cậu còn phải chờ đợi một thứ khác~
Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, chẳng phải bản thân Kirishima đến đây là để giúp đỡ cậu bạn kia sao? Ôm sẵn đồ đạc trên người, nhanh như cắt chạy lại khu vực nguy hiểm, anh dũng bấm nhận cuộc gọi rồi chân vắt lên đầu chạy vọt ra ngoài như điên. Baku bên này còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, giọng nói từ đầu bên kia đã vang lên

"Alo? Bakugo phải không? Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe cái đầu mày!"

Anh ta nghĩ làm sao? Biệt tích hơn 10 ngày, giờ mới gọi lại hỏi khỏe không? Hờn thật sự!

"Gọi tao làm đé.o gì? Sao không cút mẹ mày đi???"

".............."

"Nhớ cậu"

Zì đây? Tự nhiên nói vậy? Trái tim Baku rung động rồi đấy!??! Bắt đềnnnnn

"Dòm mặt ngây thơ mà điêu khiếp! Nói nhớ mà bây giờ mới gọi, mày đi ngủ đông đấy à??"

Baku dỗi dỗi, giọng khó ưa, trách mắng anh bồ vô tâm!

"Nhưng giờ chỉ mới đầu thu-"

"Đi đầu thai mẹ mày đi:)"

"....Tôi xin lỗi..lần trước tôi lỡ để quên điện thoại trên xe, vừa nhận lại được đã gọi ngay cho cậu"

"Thế mày không biết đường mượn điện thoại người khác à!!??"

"Tôi có...nhưng tôi nhớ sai số cậu...."

"Phắn mọe nó xuống địa ngục đi thằng ăn hại!!!!"

Không một lời nào có thể bào chữa cho tên ngốc 2 phai này! Bảo yêu lắm, thương lắm, thế mà đến số điện thoại người ta còn không nhớ rõ?
Hướng 25 giờ, văn phòng âm phủ_diêm vương đang mở cửa chào đón kia kìa, đi xuống báo ổng dùm đi đừng báo Baku nữa, Baku chịu đủ quá rồi!!

"Nhưng tôi đã cố gắng hoàn thành khóa thực tập nhanh nhất có thể. Tôi đã đang trên xe, rạng sáng là về rồi"

Bây nhiêu tổn thương hụt hẫng đã đủ đánh gục con tim vốn yếu mềm, Baku hờn dỗi trong vô cảm

"Ừ! Kệ con mẹ mày, đé.o liên quan đến tao!?"

".....Vì tôi muốn tranh thủ dành thời gian hẹn hò với cậu"

Ơ kìa? Gì đây?? 1 đòn tấn công chí mạng đến từ vị trí của tuyển thủ Shố tồ. Trái tim cô đơn lâu ngày của Baku giờ đã không còn rung động nữa, mà đã chuyển sang 'rung chấn' luôn rồi!!!

Thấy Baku không phản ứng gì, anh ta nói tiếp

"Mai ta sẽ gặp nhau lúc 7 giờ tối chứ?"

"...Đé.o"

"Mai cậu bận rồi sao?"

"Đé.o"

"....Vậy cậu có hẹn rồi"

"Đé.o luôn"

Todo chợt thấy hơi hoảng, anh sợ Baku muốn đổi ý, không hẹn hò với anh nữa. Cậu hết yêu anh rồi?

"Vậy cậu không muốn gặp tôi ư?'

"Đúng rồi đấy! Thằng 2 màu ngu ngốc!!!'

Anh còn biết nói gì nữa? Cậu hết thương cạn nhớ thật rồi! Todo thất thần, nhốt mình trong vòng xoáy suy nghĩ, chẳng biết giờ đây phải làm sao cho vừa. Thoáng thấy nét buồn trong chất giọng

"Vậy để hôm kh-"

"Gửi bố mày cái địa chỉ, đến trễ có mà tao nhuộm mày còn mỗi một màu máu đỏ đấy!!"

Baku cúp máy cái *kịch*, anh vừa hoang mang lại vừa bất lực. Anh lại lag rồi. Nhưng sao cũng được, tuyệt đối không thể làm cậu giận thêm nữa, tức tốc, anh làm theo lời cậu dặn.

Rồi Baku cũng nhanh chóng thanh toán và trở về nơi thực tập thu dọn nốt chút đồ. Cậu đã nghĩ lại rồi, phải ngủ sớm, mai trông tươi tắn để còn......đi gặp cái tên làm cậu cọc suốt hơn 10 ngày 9 đêm kia chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip