4
Bầu trời đêm nặng trĩu mây xám. Gió đông thổi qua từng con phố dài, mang theo cái lạnh cắt da như kim châm vào da thịt. Tuyết bắt đầu rơi — nhẹ, thưa nhưng sắc như lời thì thầm của một định mệnh buồn bã.
Shoto chạy.
Chạy như điên.
Sau khi concert kết thúc, anh phóng ra khỏi hậu trường, gạt tay quản lý, gạt luôn cả vệ sĩ. Không ai ngăn được anh.
Anh phải tìm cậu ấy. Anh phải tìm Katsuki.
Tim anh đập điên cuồng, đôi mắt nhìn dáo dác giữa biển người đang rời khỏi sân vận động. Ai cũng quấn khăn, đội mũ, bước đi vội vã về phía những chuyến tàu điện cuối cùng, trong khi anh — chỉ mặc mỗi chiếc áo phông rộng và quần jean lửng.
Anh lạnh. Rất lạnh. Nhưng không lạnh bằng cảm giác tuyệt vọng đang ăn mòn trong trái tim mình.
Anh lướt qua từng gương mặt, hy vọng một lần nữa nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, một lần nữa thấy mái tóc vàng tro ấy giữa đám đông.
Nhưng... không có ai.
Cậu đã đi rồi.
Shoto vẫn không dừng lại.
Anh chạy qua hàng cây đang khẽ nghiêng mình trong gió rét, từng chiếc lá cuối cùng rụng xuống như muốn khóc cùng anh. Ánh đèn đường mờ mờ vàng nhạt, loang lổ vệt sáng trên nền tuyết trắng. Mỗi bước chân anh in lại trên tuyết là một vết đau dằng dặc.
Rồi anh dừng lại — giữa một khoảng vắng trước sân vận động, nơi chỉ còn lại gió và tiếng tuyết rơi. Anh đưa mắt tìm thêm một lần nữa… vô vọng.
Không có ai.
Chỉ mình anh, bóng anh đổ dài, run rẩy.
Và rồi anh ngồi sụp xuống.
Hai tay chống xuống mặt đường lạnh giá, vai anh rung lên từng hồi…
Shoto khóc.
Không còn là nước mắt lặng lẽ như lúc biểu diễn.
Lần này, anh khóc như một đứa trẻ đánh mất cả thế giới.
"Bakugou... em đi rồi sao..." – anh thì thầm, tiếng nói hòa tan vào cơn gió lạnh. “Sao em không chờ tôi một chút nữa? Chỉ một chút thôi…”
---
Từ phía xa, trong một góc tối gần trạm xe buýt, Katsuki ngồi đó, toàn thân co rúm lại vì lạnh, nhưng không dám nhúc nhích.
Cậu thấy tất cả.
Từng bước chân anh chạy qua. Từng cái liếc nhìn đầy tuyệt vọng.
Và khoảnh khắc anh sụp xuống, khóc trong tuyết lạnh...
Tim cậu thắt lại.
Cậu rất muốn lao đến, ôm chầm lấy anh mà hét lên:
“Tên ngốc! Trời lạnh vậy mà mặc cái gì không biết! Muốn chết rét à?!”
Muốn chửi, muốn đánh, muốn gào…
Nhưng cậu không thể.
Katsuki chỉ biết ngồi đó, ôm chặt lấy gối mình, giấu mặt vào tay áo, khóc thầm như đứa trẻ không ai dỗ.
Cậu đã nghĩ mình rời đi là cách tốt nhất. Là để Shoto được sống tự do, sống đúng với giấc mơ của mình mà không bị cậu kéo lại. Nhưng giờ… ai đang tự trói mình vào khổ đau?
Cậu thấy anh đang đau đớn vì chính quyết định của cậu.
Và cậu cũng đau.
Tuyết rơi dày hơn. Gió lạnh gào lên từng cơn như muốn cuốn bay cả hai người. Nhưng trong màn đêm đó, không ai nhúc nhích.
Một người ngồi giữa sân, khóc đến kiệt cùng.
Một người trốn trong bóng tối, tự cắn chặt môi để không bật thành tiếng.
Không ai chạm được vào nhau.
Giữa một mùa đông lặng câm, Shoto và Katsuki – chỉ còn cách nhau một đoạn đường vắng.
Nhưng lòng họ, giờ đây, lại xa nhau đến mức tưởng như không bao giờ chạm lại được nữa.
---
Shoto lau nước mắt bằng mu bàn tay, hít thật sâu để nuốt cơn nấc nghẹn đang siết chặt ngực. Anh vừa quay người định bước đi thì—
Khoảnh khắc ấy, mắt anh khựng lại.
Trong bóng tối dưới trạm xe cách đó không xa…
Có một dáng người ngồi co ro, mái tóc vàng tro rối bời phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt.
Trên cổ người ấy là chiếc khăn màu cam đất, có vài đường sọc đen…
Chiếc khăn mà anh đã đan bằng cả trái tim năm 17 tuổi.
“Katsuki…?”
Shoto thở ra gần như không có tiếng. Tim anh nổ tung. Anh không kịp suy nghĩ. Không kịp chắc chắn.
Anh chạy.
Dẫm lên tuyết. Trượt qua gió lạnh. Bỏ lại tất cả tiếng còi xe, đèn đường, buổi concert sau lưng.
Chạy về phía người mà anh chưa từng ngừng yêu.
Katsuki ngẩng đầu lên vì tiếng bước chân dồn dập. Trong giây lát, ánh mắt hai người chạm nhau.
Và cậu thấy anh.
Ánh mắt ngấn lệ. Môi tím tái vì lạnh. Toàn thân run rẩy nhưng vẫn lao đến như không thể bị ngăn cản.
"SHOTO—!!"
Phập.
Cả hai va vào nhau.
Shoto ôm chặt lấy Katsuki, ghì cậu vào lòng như sợ chỉ cần buông tay ra một chút thôi, cậu sẽ lại biến mất mãi mãi.
Katsuki cứng đờ.
Người anh lạnh buốt.
Nhưng lòng cậu thì như có ai đó vừa nhóm lửa.
“Em… là thật đúng không? Không phải giấc mơ nữa đúng không?” – Shoto thều thào bên tai, giọng anh vỡ vụn như từng mảnh gương. “Là em thật…”
Katsuki không trả lời.
Cậu chỉ ghì chặt tay vào lưng áo anh, vùi mặt vào cổ anh, nhưng cậu chỉ im lặng mà vỗ lưng anh như cái cách dỗ trẻ con đang khóc ấy
Shoto nghẹn ngào. Tay anh siết lấy cậu mạnh hơn, như thể muốn hòa cả hai người làm một.
Tuyết rơi dày hơn. Mọi âm thanh xung quanh như bị nuốt trọn.
Chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng tim đập và tiếng khóc nức nở của hai người đàn ông đã chịu quá nhiều tổn thương.
Một lúc sau, Katsuki đấm vào ngực anh một cái mạnh như trời giáng:
“Đồ ngốc! Mặc cái thứ gì giữa trời lạnh vậy hả?! Muốn chết à?!”
“Tôi tưởng mình chết mất rồi…” – Shoto bật cười, một tiếng cười nghẹn nước mắt.
“Vậy giờ mày sống lại được chưa?”
“Rồi. Vì em ôm tôi lại rồi. Bấy lâu nay em đã đi đâu vậy? Em biết không, tôi đã tìm em khắp nơi đó Katsuki. "
"Tao đi đâu thì đó là chuyện của tao, không liên quan đến mày, mà chẳng phải tao đang ở đây, ngay trước mặt mày à?"
"Katsuki, mình quay lại được không? " anh thì thầm
Katsuki không nói gì thêm. Cậu chỉ ngồi sát xuống bên anh, kéo chiếc khăn lên cổ cả hai, vừa che tuyết vừa sưởi ấm.
Hai người cứ ngồi đó, trong bóng đêm, giữa mùa đông.
Không nói. Không cử động.
Chỉ lặng lẽ ôm nhau như thể bù đắp cho từng ngày đã mất.
---
Đêm đó, không ai thấy Shoto Todoroki quay về nhà
Không ai thấy Bakugou Katsuki rời trạm xe buýt.
Chỉ có tuyết là biết…
Họ đã tìm thấy nhau, sau tất cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip