7

Dạo gần đây, Shoto bắt đầu thay đổi rất nhiều. Anh trở nên dính Katsuki như hình với bóng. Mỗi khi không có lịch biểu diễn, Shoto sẽ nằm ôm lấy cậu suốt cả ngày, đôi khi còn nhõng nhẽo đòi hôn, đòi ôm thật chặt.

"Katsuki, em cho tớ hôn miếng"

"Cút"

"Katsuki, em không thương tớ hả?"

"Đéo"

"Katsuki, em nấu súp miso cho tớ mỗi ngày nhé"

"Mày có biết mày đang nói cái đéo gì không?"

" Katsuki, hay bây giờ tớ xây một ngôi nhà to rồi nhốt em ở trỏng nhỉ? Tại em dễ thương quá, tớ sợ người khác bắt em đi khỏi tớ. "

" Mày điên con mẹ nó rồi. "
.......

Anh cũng bắt đầu đổi xưng hô từ "tôi-em" thành "tớ-em", dù Katsuki chê cậu suýt phát ốm vì những lời nói đó, nhưng chẳng thể làm gì được. "Mắc ói thật đấy, tao với mày cứ như hai đứa con nít vậy," Katsuki vẫn nói, mặc dù trong lòng cậu cũng chẳng thể từ chối những lần Shoto làm nũng.

Dù Katsuki vẫn nhất quyết xưng mày tao, nhưng rõ ràng, tình cảm của họ đã vượt qua hết tất cả, dù là lời nói đùa hay những trò trẻ con của Shoto. Trong những lúc bình yên bên nhau, Katsuki cũng chỉ có thể cười khẽ, tay vuốt nhẹ mái tóc của Shoto, mà trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip