Hope you happy
Sau khi All For One bị tiêu diệt, thế giới trở về với hoà bình vốn có. Sau trận chiến kinh khủng đó hầu hết học sinh trường trung học U.A đều bị thương. Nhà trường một lần nữa đứng lên công khai xin lỗi với giới truyền thông.
"Qua vụ việc lần này chúng tôi xin lỗi về việc đã đẩy các học sinh vào trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng qua đây chắc hẳn mọi người cũng đã nhận thấy tiềm năng của các học sinh trường U.A, những viên ngọc sáng đầy tiềm năng của tương lai. Chúng tôi..."
Người dân không oán trách, họ hiểu chính nhờ những cô cậu học sinh này mà cuộc sống mới có thể trở về với dáng vẻ yên bình như xưa. Tuy vẫn còn một số thành phần đả kích anh hùng, những người chống đối thế giới nhưng những lời bình luận tiêu cực đó nhanh chóng chìm vào biển hân hoan và biết ơn của mọi người.
Những anh hùng chuyên nghiệp là người bị thương nặng nhất, một trong số họ còn mất đi khả năng làm anh hùng. Đó chính là sự cống hiến cao cả mà các anh hùng đã hy sinh, họ không hề tiếc nuối bởi họ biết có thể gìn giữ hoà bình cho con người chính là điều mà mọi anh hùng nào cũng hướng tới.
Thế giới sau mười năm đã thay đổi hoàn toàn từ sau những thiệt hại nặng nề của cuộc chiến tranh trước. Mọi thứ đều hiện đại và đổi mới hơn về mọi mặt. Học sinh lớp 1-A U.A đã tốt nghiệp, họ đều trở thành những người tốt, những anh hùng mà họ hướng tới.
"Các em, hôm nay chúng ta sẽ học về cách phát triển sức mạnh của bản thân..."
Đúng vậy, Midoriya đã trở thành thầy giáo của trường U.A. Ước mơ làm anh hùng luôn luôn cháy bỏng trong cậu nhưng việc giúp các trẻ em phát hiện ra năng lực bên trong của mình càng khiến cậu nhận ra những giá trị của bạn thân mình hơn. All Might từng là niềm ao ước của cậu và giờ đây cậu muốn mình có thể giống như All Might, là người thắp lên ngọn lửa hy vọng , là người cho cậu niềm tin và sức mạnh, chính người anh hùng đó đã giúp cậu khai phá được những giới hạn của mình.
"Để hiểu rõ hơn thì hôm nay thầy đã mời đến đây một anh hùng chuyên nghiệp" Midoriya với giọng nói hào hứng mà giới thiệu "Bộc Sát Thần Vĩ đại, Dynamight. Kacchan."
"Thằng mọt sách, đừng có gọi tao như vậy."
Một thân hình mạnh mẽ rắn rỏi bước vào, mái tóc vàng rực rõ sáng lấp lánh trên bộ đồ màu đen. Hai tay Bakugou cuộn chặt lại thành nắm đấm, tiếng nổ lách tách phát ra như đang kiềm chế lại sự tức giận.
Một trận ồn ào nổi lên, đám học sinh bên dưới đều ngưỡng mộ mà bàn tán:
" Katsuki Bakugou kìa!"
" Wow, là Bakugou đó"
...
"Kattchan à" Một giọng nói dễ nghe mềm dịu vang lên giữa một bầu không khí ồn ào, nhưng điều đó cũng đủ để thu hút sự chú ý của Bakugou. Cậu tức giận, mặt nhăn lại, tay chỉ thẳng về phía chủ nhân của giọng nói
"Nhóc con đừng có hỗn, gọi là ba đi."
"Không được đâu Kattchan à" - Cậu nhóc nhún vai, như suy nghĩa về điều gì sau lại lắc đầu "Kattchan đi lâu quá. Con tưởng Kattchan bỏ con và Shouto đi rồi cũng nên."
"Endmight, đừng nói chuyện kiểu vậy. Các bạn khác nữa mau trật tự nào." Midoriya đứng ra giải vây, lũ học sinh này bình thường vốn ngoan ngoãn, hiểu chuyện sao hôm nay tự dưng ầm ĩ vậy. Lâu lắm rồi không gặp Kacchan, để cậu ấy nhìn mình trong bộ dạng thầy giáo như này, thật là thảm hại quá.
Ở thế giới này việc kết hôn đồng tính là chuyện hợp pháp. Ai cũng có thể tự do mà chọn lựa người mình thực sư yêu nhưng việc mà Bakugou kết hôn với Todoroki là ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tưởng chừng họ làm bạn với nhau còn khó nói gì đến yêu và kết hôn. Ngày mà Todoroki công khai với giới truyền thông là mình và Bakugou đang yêu nhau, ngay lúc Bakugou nhận được tin bất chấp cuộc phỏng vấn đang diễn ra cậu đã lao đến làm nổ tung cả hiện trường quay lên. Tin tức về vụ nổ đã thành công góp phần nổi tiếng cho bài báo công khai mối quan hệ hai người.
Nói về Endmight, Endmight là một cậu nhóc mồ côi. Todoroki tìm thấy cậu nhóc trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Do nhầm tưởng cậu với một đứa nhóc giàu có nào đó mà cậu bị bắt cóc. Bọn ác nhân gần như phát điên sau khi biết sự thật, chúng đánh đập, bỏ đói suýt nữa thì ảnh hưởng đến tính mạng cậu nhóc. Todoroki tìm thấy cậu trong một bộ dáng nhếch nhách, máu và bụi bẩn dính đầy trên bộ quần áo cậu. Đôi môi khô nứt trên khuôn mặt bầm tím trắng bệch thều thào kêu cứu rồi ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Vì là trẻ mồ côi nên cậu nhóc được giao cho cục bảo vệ trẻ em, họ cấp cho cậu chỗ ở và điều kiện học hành nhưng khi còn chưa xuất viện cậu đã trốn đi. Sau ba lần bảy lượt truy đuổi giữa cảnh sát và cậu nhóc, Endmight bị bắt lại và đưa đến trước mặt Bakugou.
"Bakugou giao cho cậu nhớ. Cậu nhóc này cứ một mực đòi tìm Todoroki thôi, có vẻ như có chuyện gì quan trọng lắm đó. Tớ chịu rồi." Vị cảnh sát đưa cậu bé ra phía trước, vẻ mặt đầy bất lực, có lẽ anh cũng quá mệt mỏi khi gần đây ngày nào cũng phải chạy qua mấy con phố với thằng nhóc này
Ba tháng trôi qua, tin tức "Katsuki Bakugou và Todoroki Shouto, hai mĩ nam anh hùng về chung một nhà" lại chấn động cả nước Nhật năm đó. Endmight cũng được hai người nhận nuôi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Theo phong tục của người Nhật, người vợ khi kết hôn sẽ mang họ của người chồng nhưng đời nào Bakugou sẽ chịu như vậy. Náo loạn một hồi cuối cùng tên của hai người vẫn giữ nguyên như ban đầu. Bakugou và Todoroki quyết định sẽ không bắt Endmight theo họ của ai, hai người đều muốn Endmight giữ nguyên là Endmight Korutu như một sự tưởng nhớ những người đã sinh ra cậu. Đó là một cách tôn trọng tối thiểu đối với ba mẹ cậu.
"Trật tự đi" Một tiếng nổ không lớn lắm nhưng đủ làm những người có mặt trong phòng học khiếp sợ về uy lực của nó. "Đám nhóc con ồn ào này. Hôm nay tao phải dạy cho bọn mày biết thế nào là kỉ luật."
"Oa Kattchan à, thật đáng sợ quá đi!"
"Câm miệng."
Buổi học kết thúc trong sự mệt mỏi của Midoriya và Bakugou, đám nhóc này quả nhiều năng lượng thật.
"Xin lỗi cậu nhiều nha Kacchan. Tớ không ngờ bọn nhóc lại ầm ĩ như vậy, làm phiền cậu rồi."
Thời gian trôi qua thật nhanh, họ biết nhau từ khi chỉ là những đứa trẻ giờ đây ai cũng đã trưởng thành và có sự lựa chọn của mình.
"Tao không ngờ mày từ chối làm anh hùng chỉ để đi phục vụ đám nhóc này."
Midoriya cười, cậu giơ tay ra che tia nắng cuối chiều đang rọi vào mặt. Bàn tay chi chít vết sẹo hiện lên trong mắt cậu: "Cậu biết đó Kacchan chúng ta đều hâm mộ All Might. Tớ luôn muốn sau này mình có thể làm một anh hùng để có thể bảo vệ nụ cười của mọi người, có thể giải cứu được những người đang gặp nguy hiểm cần chúng ta. Nhưng không phải cậu đã giúp tớ thực hiện được điều đó rồi sao." Một niềm hy vọng mãnh liệt bùng lên trong mắt Midoriya, cậu quay sang Bakugou nở nụ cười thoải mái.
Bakugou im lặng, cậu đang cố phớt lờ đi sự hiện diện của Midoriya. Qua một lúc lâu, Midoriya lên tiếng, cậu nói rất nhiều như đang bày tỏ hết nỗi niềm của bản thân vậy.
"Bakugou, tớ từng là đứa vô năng chắc cậu cũng biết, nếu không có All Might xuất hiện và trao tớ sức mạnh này, giúp tớ nhận ra giá trị bản thân mình có lẽ tớ sẽ mãi chỉ là thằng nhóc vô năng với những suy nghĩ viển vông."
"Tớ thực sự yêu thích công việc này. Tớ có thể giúp các đứa trẻ này khám phá những tiềm năng chúng chưa hề thấy, giúp những đứa trẻ này có niềm tin vào những người anh hùng từ đó chúng có thể thay chúng ta là người bảo vệ nụ cười, bảo vệ hoà bình..."
"Có lẽ All Might đã đúng. Chúng ta đã kế thừa được sức mạnh của thầy ấy. Tớ là phần ý chí của thầy, có thể nuôi dưỡng được những mầm non này có lẽ cũng chính là mong ước lớn nhất của thầy. Còn cậu chính là sức mạnh của thầy ấy, người có thể bảo vệ thế giới này..."
"Đừng ngu ngốc như vậy chứ chính All Might đã truyền One For All cho mày."
"Không Kacchan à, sức mạnh thật sự cơ..."
Hai người họ không ai nói gì cả, cứ im lặng như vậy nhìn ánh chiều tà đang buông xuống. Ai cũng đang có một suy nghĩ cho riêng mình nhưng mục tiêu họ hướng tới chỉ có một và duy nhất: một thế giới hoà bình.
"Mày sẽ là một thầy giáo tốt, Deku."
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy. Từ những cậu học sinh mang trong mình sự tự tin, tràn trề sức mạnh và khao khát làm anh hùng nay họ đã trưởng thành, đã thực hiện được mơ ước của chính mình. Những lựa chọn, những ngã rẽ mà chính họ cũng không ngờ đến lại là điều mang đến hạnh phúc cho họ.
"Kattchan à, về thôi, Shouto đợi chúng ta ở nhà đó."
Dưới sân trường một cậu nhóc cao lớn giơ hai tay vẫy vẫy về phía bọn họ. Bakugou đứng dậy, hai tay đưa về phía sau làm động tác chuẩn bị bay xuống. Midoriya hoảng hốt khi thấy hành động của cậu. Có lẽ do bản tính thầy giáo trỗi dậy mà cậu đã quên mất hồi xưa bọn họ từng bay nhảy như nào, tầng thượng của trường học này có là gì.
"Kacchan, không được đâu, đâu là tầng thượng đó... KACCHANNNN!"
"IM MIỆNG ĐI!"
Không phải lúc nào chúng ta cũng cố chấp thực hiện bằng được ước mơ của bản thân, đôi khi bạn phải lùi lại và chọn điều làm lan toả ước mơ đó ra. Luôn có vô vàn những cách làm cho thoả mãn với cuộc sống này nhưng hãy chọn cách làm bản thân mình trở thành người hạnh phúc nhất. Tao mong mày hạnh phúc với những lựa chọn của mình, Deku.
"Kattchan thiệt là giỏi quá ta bay từ tầng thượng xuống lận."
Endmight vỗ tay cười lên một cách thích thú. Như nhớ ra gì đó cậu với tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại hua hua trước mặt Bakugou "Shouto nói hôm nay sẽ về muộn đó Kattchan."
Bakugou đẩy cánh tay cậu nhóc ra, hất mặt về phía nhà tắm ra lệnh "Tắm đi rồi ra ăn cơm". Bản thân mình thì đi về phía nhà bếp, nhìn quanh một hồi, toàn mì soba đóng gói. Cậu chán nản mà mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh chả khá khẩm hơn gì, vài quả trứng, mấy chai nước, ngoài ra còn một hộp nước dùng to chiếm một phần ba tủ lạnh, khỏi cần nghĩ cậu cũng biết đây là gì. Bakugou đóng tủ lạnh lại, trong đầu nghĩ "Chả lẽ gần tháng qua Shouto và nhóc Endminght ăn mì soba cả ngày?"
Như kiểm chứng lời cậu nói, Endminght từ trong phòng tắm nói vọng ra "Kattchan nấu gì ngon vào nha. Cả tháng qua Shouto toàn cho con ăn mì không, chán muốn chết"
"Thằng hai pha này." Bakugou tức giận mà nghĩ trong đầu. Lúc trước khi còn yêu nhau, Bakugou cũng được nếm trải mùi vị này một lần. Khi ấy Todoroki có một nhiệm vụ ở thành phố kế bên, trong suốt một tuần ngày nào Todoroki cũng chụp ảnh bữa ăn mình lại rồi gửi cho Bakugou. Đều đặn như vậy ngày ba bữa toàn mì soba, nhưng đa phần sẽ là mì soba lạnh, nhiều lúc Bakugou từng hoài nghi ăn nhiều như vậy sẽ không bị đau bụng chứ.
Todoroki mệt mỏi mở cửa nhà, vừa về anh đã ngã xuống ghế, thở dài:
"Mệt muốn chết"
Bakugou từ trong phòng tắm bước ra, trên tóc còn vương vài giọt nước, quả nhiên ở nhà là thoải mái nhất. Lúc ngẩng lên nhìn thấy Todoroki đang nhìn mình đầy ngạc nhiên, dù hai người đã chung với nhau mấy năm nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Bakugou có chút không quen. Cậu mất tự nhiên nhìn về phía anh: "Shouto..."
"Bakugou, tớ mệt quá."
Chưa để cậu nói hết câu Todoroki đã chen ngang, hai tay dang về phía Shouto đòi ôm. Khuôn mặt góc cạnh, trưởng thành hơn so với hồi xưa mang theo nét ủ rũ làm nũng. Bakugou tiến về phía anh không do dự mà ôm lấy người bạn đời đã lâu không gặp. Todoroki tham lam mà hít lấy mùi hương trên người Bakugou, cậu vừa tắm xong trên người vương chút hơi ẩm, mùi hương khoan khoái nhẹ nhàng xộc vào mũi Todoroki làm khuôn mặt nhăn lại của anh giãn ra đôi chút. Mặc kệ nước trên tóc Bakugou đang rơi trên người mình, anh chỉ mong thời gian mãi dừng lại ở giây phút này, khoảng thời gian đẹp đẽ mà anh được ở cạnh người mình yêu.
"Todoroki à, Kattchan à, bây giờ không phải quá sớm để đến phim truyền hình tình cảm dài tập sao?" Endmight từ trong nhà bếp thò đầu ra, giọng điệu bảy phần là châm chọc, ba phần hối thúc "Nhanh ăn thôi con đói lắm rồi".
Bakugou làm vẻ mặt chán ghét mà đẩy Todoroki ra nhưng giọng điệu và cử chỉ của cậu thì trái ngược lại hoàn toàn "Mau đi tắm đi , người mày bẩn muốn chết." Rồi quay về phòng hai người, từ trong tủ lấy ra một bộ đồ ngủ đi về phía nhà tắm rồi nói:
"Shouto quần áo ở ngoài rồi nha."
Từng cử chỉ nhỏ vậy thôi nhưng cũng đủ cho ta thấy sự ân cần của cậu.
Bakugou xoay người về phía nhà bếp, cậu bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình vì cười mà nhắm tịt lại của Endmight.
"Gì vậy nhóc?"
"Kattchan đúng là người đàn ông lí tưởng của gia đình nha."
Trong bữa tối Bakugou như bà mẹ hung dữ cằn nhằn "Shouto sao lại để Endmight ăn soba suốt như vậy", "Nhóc Endmight đi học đừng có nhí nhố "... Endmight ấm ức mà nhìn sang Shouto ánh mắt biểu đạt "Còn không mau quản "vợ nhỏ" của ba đi". Todoroki coi như không nhìn thấy gì làm ngơ, ngược lại còn bình tĩnh gắp một miếng đậu hũ tứ xuyên bỏ vào miệng. Endmight ngao ngán chọc chọc bát cơm, đúng là cơm chan nước mắt mà.
Ăn cơm tối xong cả Todoroki và Bakugou đều về phòng nghỉ ngơi, hôm nay là một ngày quá mệt với bọn họ rồi. Todoroki lười biếng mà nằm trên đùi Bakugou xem tin tức.
"Vậy công việc ở văn phòng Endeavor sao rồi?"
Đầu năm nay Shouto bắt đầu cùng anh mình Toya tiếp quản lại văn phòng của Endeavor. Dù trong quá khứ Toya đã gây lên rất nhiều tội ác nhưng với những cống hiến của Endeavor cho thế giới và biểu hiện tốt của mình, Toya được ra tù sớm hơn so với dự định của mọi người.
"Dù khó có thể làm nguôi đi cơn giận trong lòng mọi người những tao nghĩ anh ấy đang làm tốt." Cậu vừa lướt qua bảng xếp hạng anh hùng, Toya có vẻ được các fan nữ ủng hộ, xếp hạng cũng khá cao.
" Tớ cảm giác như mình đang bị Toya và Hawks hợp sức lại bắt nạt vậy." Todoroki đan tay hai người vào nhau, ngẩng đầu nhìn Bakugou, cứ như một đứa trẻ đang mách tội người khác với mẹ mình vậy.
Bakugou như bị chọc, cậu cười một cách thoải mái "Được vậy mai tao phải qua chỗ Endeavor một chuyến để xem ai dám động vào người của Bakugou này."
Todoroki cười theo, nụ cười mang theo sự dịu dàng, hạnh phúc, ánh mắt anh nhìn Bakugou như nhìn một vật trân quý vậy. Todoroki nhướn người đặt lên môi Bakugou một nụ hôn.
Đây chính là người mà anh yêu nhất, là người anh muốn dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ, là người sẽ cùng anh vượt qua những quãng thời gian dài sắp tới.
Tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi, yêu một người, bạn sẽ yêu luôn những gì của họ. Không cần phải tỏ ra dịu dàng, đảm đang bởi họ sẽ yêu luôn cái cộc kềnh, thô cằn của bạn; không cần phải quá xinh đẹp lộng lẫy bởi thứ họ muốn nhìn nhất chỉ là dáng vẻ vừa mới thức dậy của bạn; không cần phải quá thông minh, hiểu chuyện bởi đôi lúc họ chỉ là muốn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của bạn khi cần nhờ họ làm một cái gì đó. Có thể trải qua những ngày tháng yên bình nhất cùng nhau đã niềm hạnh phúc rồi Mong rằng được cùng nhau già đi, mong rằng chúng ta sẽ mãi cùng nhau hạnh phúc như này Bakugou.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip