Chương 10. Khoảng cách và phủ nhận

Cuộc tái ngộ bất ngờ khiến cả hai đều chìm trong sự bối rối. Katsuki là người phá vỡ sự im lặng khó xử trước. Cậu nhanh chóng đeo lại khẩu trang, nắm lấy tay con trai mình.

- Kenta, về thôi con.

- Nhưng thưa ba, con muốn chơi thêm với Fuyuki một lát nữa... - Cậu bé Kenta phụng phịu.

- Không nhưng nhị gì hết! Về nhà! - Giọng Katsuki có chút gay gắt. Cậu thậm chí không thèm nhìn Shouto lấy một lần, kéo con trai đi thẳng, để lại Shouto đứng chết lặng với một mớ cảm xúc hỗn độn.

.

Về đến nhà, Shouto không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ đó. 

Bakugou... đã có con. Đứa trẻ đó trông khoảng sáu, bảy tuổi. Điều đó có nghĩa là... ngay sau khi họ chia tay, cậu ấy đã có một người khác?

Một cảm giác nhói đau xen lẫn chua xót dâng lên trong lòng Shouto. Nhưng rồi anh lại tự cười nhạo chính mình. Anh có tư cách gì để cảm thấy như vậy? Chính anh là người đã kết hôn, đã có con với người phụ nữ khác.

Nhưng anh không thể để mọi chuyện trôi qua như vậy. Anh phải nói chuyện với cậu. Sau cả một đêm trằn trọc, Shouto lấy hết can đảm tìm số điện thoại của Katsuki trong danh bạ cũ của trường. May mắn là cậu vẫn chưa đổi số. Anh soạn một tin nhắn, ngón tay run run, xóa đi viết lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, anh chỉ gửi một dòng ngắn gọn:

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên. Câu trả lời của Katsuki còn ngắn gọn hơn:

"Không có gì để nói cả."

Sự từ chối thẳng thừng và lạnh lùng khiến Shouto cảm thấy hụt hẫng. Anh biết vết thương năm xưa anh gây ra cho cậu là quá lớn. Nhưng anh không muốn bỏ cuộc. Anh muốn biết cậu đã sống thế nào trong bảy năm qua. Anh muốn bù đắp, dù anh biết điều đó gần như là không thể.

.

Trong khi đó, ở căn nhà nhỏ ven biển, Katsuki đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay siết chặt. Sự xuất hiện trở lại của Shouto đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình mà cậu đã cố gắng xây dựng. 

Cậu sợ hãi. 

Cậu sợ những cảm xúc cũ sẽ quay trở lại. Cậu sợ trái tim mình sẽ lại một lần nữa bị tổn thương. Và hơn hết, cậu có một bí mật không thể để cho Shouto biết. Cậu không thể để anh ta phá vỡ thế giới của hai cha con cậu. Vì vậy, cách tốt nhất là phải giữ khoảng cách, phải phủ nhận tất cả.

Nhưng định mệnh dường như thích trêu ngươi con người. Hai đứa trẻ, Fuyuki và Kenta, hoàn toàn không biết gì về quá khứ của cha chúng. Chúng nhanh chóng trở thành đôi bạn không thể tách rời ở trường. Ngày nào đi học về, chúng cũng tíu tít kể chuyện về nhau cho cha mình nghe.

- Thưa ba, ba của Kenta nấu ăn ngon lắm! Cậu ấy nói ba cậu ấy là đầu bếp số một thế giới! - Fuyuki hào hứng kể.

- Ba ơi, ba của Fuyuki có tóc hai màu đó, ngầu ơi là ngầu! Cậu ấy còn nói ba cậu ấy có thể tạo ra băng tuyết nữa! - Kenta cũng không kém phần phấn khích.

Rồi một ngày, hai đứa trẻ về nhà với một lời đề nghị.

- Ba ơi, cuối tuần này chúng con có thể qua nhà Fuyuki chơi được không ạ? - Kenta hỏi với đôi mắt long lanh đầy mong chờ.

Katsuki cứng người. Cậu muốn từ chối ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt háo hức của con trai, lời nói lại nghẹn lại ở cổ họng. Cậu chưa bao giờ từ chối Kenta bất cứ điều gì.

Cuối cùng, dù không muốn, Katsuki vẫn phải đưa Kenta đến khu chung cư cao cấp nơi Shouto đang sống. Cuộc gặp gỡ lần thứ hai diễn ra trong một không khí còn gượng gạo hơn lần trước. Shouto mở cửa, cố gắng nở một nụ cười thân thiện.

- Chào cậu, Bakugou. Cảm ơn đã đưa Kenta đến.

- Hừ. - Katsuki chỉ hừ lạnh một tiếng, tránh ánh mắt của anh. - Chăm sóc nó cẩn thận. Gây chuyện gì thì tao cho nổ tung nhà mày đấy.

Nói rồi, cậu định quay lưng rời đi, nhưng Fuyuki đã chạy ra níu tay cậu lại.

- Chú ơi, chú ở lại chơi với chúng cháu đi ạ!

Bị một đứa trẻ níu kéo, Katsuki không thể nổi nóng được. Cậu lúng túng nhìn Shouto cầu cứu, nhưng anh chỉ nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Cuối cùng, cậu đành phải miễn cưỡng bước vào nhà.

Hai đứa trẻ nhanh chóng kéo nhau vào phòng chơi đùa, để lại hai người lớn ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Sự im lặng bao trùm. Shouto là người lên tiếng trước.

- Cậu... sống tốt chứ?

- Không cần mày quan tâm. - Katsuki đáp cộc lốc, mắt dán vào màn hình TV đang tắt.

- Kenta... là một cậu bé ngoan. - Shouto tiếp tục, cố gắng tìm kiếm một chủ đề chung.

- Đương nhiên. Con của tao mà.

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Nhưng chính trong không gian im lặng đó, Shouto lại có cơ hội quan sát Katsuki kỹ hơn. Cậu gầy hơn trước, trên tay có vài vết sẹo nhỏ do nấu nướng. Dáng vẻ cục súc, gắt gỏng vẫn còn đó, nhưng đã bị sự điềm tĩnh của một người cha mài mòn đi ít nhiều. Nhìn cậu như vậy, trái tim Shouto lại nhói lên.

Đúng lúc đó, một tiếng "oạch" và tiếng khóc ré lên từ phòng đồ chơi. Cả hai giật mình, theo phản xạ cùng lao về phía căn phòng. Kenta bị vấp ngã, đầu gối bị trầy một mảng nhỏ. Shouto nhanh chóng lấy hộp cứu thương, trong khi Katsuki đã ôm con vào lòng, vụng về dỗ dành.

- Nín đi, con trai của ba không được khóc vì mấy vết xước cỏn con này!

Shouto quỳ xuống, nhẹ nhàng sát trùng và dán băng cá nhân cho Kenta. Hành động tự nhiên và đầy quan tâm của anh khiến Katsuki khựng lại. Khoảnh khắc đó, khi cả ba người họ quây quần bên nhau vì một vết thương nhỏ của đứa trẻ, một cảm giác kỳ lạ chợt len lỏi vào lòng Katsuki. Nó giống như... một gia đình.

Cậu vội vã lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ điên rồ đó. Nhưng bức tường băng mà cậu cố gắng dựng lên dường như đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip