Chương 6. Lựa chọn nghiệt ngã

Shouto trở về căn hộ chung của họ vào lúc nửa đêm. Anh bước vào nhà một cách lặng lẽ, cơ thể rã rời không phải vì công việc mà vì gánh nặng vô hình từ lời đe dọa của cha mình. Katsuki vẫn chưa ngủ, cậu ngồi trên sofa trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình TV hắt lên khuôn mặt góc cạnh. Cậu không quay đầu lại khi nghe tiếng cửa, chỉ cất giọng khàn khàn.

- Mày về rồi à?

- Ừm, tôi về rồi. - Shouto đáp, giọng anh mệt mỏi.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, không gian giữa hai người bỗng trở nên xa cách. Katsuki cảm nhận được điều đó. Cậu tắt TV, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.

- Lão già đó nói gì với mày?

Shouto im lặng một lúc lâu. Anh không thể nói cho Katsuki biết về lời đe dọa kia, không thể để cậu biết rằng sự nghiệp và cả sự an toàn của cậu đang bị đặt lên bàn cân. Anh chỉ có thể nói một phần sự thật.

- Cha tôi... phản đối rất gay gắt. Ông ấy muốn chúng ta chia tay.

- Hừ, tao biết ngay mà. - Katsuki cười nhạt, một nụ cười còn mang theo cả sự cay đắng. - Rồi sao? Mày định thế nào? Nghe lời ông ta và đá tao đi à?

- Không bao giờ! - Shouto vội vàng nắm lấy tay cậu. - Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu, Katsuki. Chỉ là... cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ tìm cách giải quyết.

Nhưng Shouto đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng cha mình sẽ cho anh thời gian. Endeavor hành động nhanh và tàn nhẫn hơn anh tưởng. 

Vài ngày sau, những nhiệm vụ lớn vốn thường được giao cho Katsuki bỗng dưng bị chuyển cho người khác với lý do "không phù hợp". Vài lời mời hợp tác quảng cáo béo bở cũng đột ngột bị hủy bỏ vào phút chót. Katsuki ban đầu chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng khi mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, cậu nhận ra có một bàn tay vô hình đang cố tình chèn ép mình. Cậu tức giận, nhưng bất lực.

Giữa lúc đó, Endeavor lại gọi Shouto về nhà. Lần này, trong phòng khách không chỉ có ông mà còn có một người phụ nữ lớn tuổi và một cô gái trẻ. Cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn và phong thái vô cùng dịu dàng, thanh lịch.

- Shouto, đây là bà Sato, chủ tịch tập đoàn công nghệ Sato Corp, và con gái bà ấy, Sato Aoi. - Endeavor giới thiệu với giọng điệu không thể chối từ. - Aoi cũng là một Anh hùng chuyên nghiệp, năng lực của con bé rất đặc biệt. Hai đứa sẽ là một cặp trời sinh.

Shouto sững người. Anh hiểu ra mọi chuyện. Đây không còn là lời đe dọa nữa, mà là một sự sắp đặt tàn nhẫn.

- Cha đang nói gì vậy? - Anh gằn giọng.

- Ta đang nói về tương lai của con và của cả gia tộc này. - Endeavor nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sắc lạnh. - Con sẽ kết hôn với Aoi. Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau. Đây là cách duy nhất để dẹp yên dư luận và cũng là cách duy nhất để bảo vệ sự nghiệp cho thằng nhóc Bakugou kia. Lựa chọn đi, hoặc là một cuộc hôn nhân vì đại cục, và Bakugou sẽ được yên ổn. Hoặc là con tiếp tục mối quan hệ nhơ nhuốc đó, và ta sẽ đảm bảo nó sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên được trong thế giới Anh hùng này nữa.

Trái tim Shouto như bị ai đó bóp nghẹt. Anh nhìn sang Aoi, cô gái chỉ khẽ cúi đầu, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã và cam chịu. Cô cũng chỉ là một quân cờ trong tay người lớn. Lựa chọn nghiệt ngã được đặt ra trước mắt anh. Một bên là tình yêu cháy bỏng anh hằng trân trọng, một bên là tương lai và sự an toàn của người anh yêu. Ký ức về người mẹ đau khổ trong bệnh viện tâm thần ùa về, cho anh thấy cái giá phải trả khi chống đối Endeavor.

Những ngày sau đó, Shouto như người mất hồn. Anh trở nên trầm mặc, lảng tránh những cuộc trò chuyện với Katsuki. Anh không còn nấu bữa sáng, không còn những cái ôm dịu dàng từ phía sau. Anh sợ hãi, dằn vặt. Mỗi lần nhìn thấy Katsuki, tình yêu trong anh lại gào thét, nhưng lý trí lại nhắc nhở anh về lời đe dọa của cha mình.

Sự thay đổi của Shouto khiến Katsuki không thể không nhận ra. Cậu cố gắng gặng hỏi, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là sự im lặng hoặc những câu trả lời qua loa. Sự kiêu hãnh và lòng tự trọng bị tổn thương, Katsuki bắt đầu nổi giận. Những cuộc cãi vã bắt đầu nổ ra.

- Thằng khốn, rốt cuộc mày bị làm sao vậy hả? - Katsuki túm lấy cổ áo anh. - Có chuyện gì thì nói ra đi! Đừng có im lặng như một thằng hèn như thế!

- Không có chuyện gì cả. - Shouto gỡ tay cậu ra, giọng nói lạnh lùng. - Tôi chỉ đang mệt mỏi thôi.

- Mệt mỏi? Hay là mày hối hận rồi? Mày thấy áp lực quá nên muốn bỏ cuộc đúng không, thằng Hai Phai chết tiệt?!

Mỗi lời nói của Katsuki như một nhát dao đâm vào trái tim đang rỉ máu của Shouto. Anh biết mình phải chấm dứt chuyện này, trước khi Endeavor ra tay thực sự. Tối hôm đó, anh ngồi đối diện với Katsuki, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.

- Katsuki này, chúng ta... dừng lại đi.

Katsuki sững sờ, đôi mắt đỏ ruby mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Mày... mày nói cái gì?

- Tôi nói, chúng ta chia tay đi. - Shouto lặp lại, anh cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy, dù trái tim đã vỡ thành trăm mảnh. - Cha tôi đã đúng. Mối quan hệ này sẽ chỉ hủy hoại cả hai chúng ta. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta quay lại làm đồng nghiệp.

- Tốt hơn? - Katsuki bật cười, một nụ cười đầy chua chát và khinh bỉ. - Mày nói dối còn không biết ngượng mồm à? Todoroki Shouto, tao đã nghĩ mày khác bọn họ. Hóa ra mày cũng chỉ là một thằng công tử bột yếu đuối, răm rắp nghe theo lời cha mình.

Katsuki đứng dậy, ánh mắt nhìn Shouto giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng và tổn thương sâu sắc.

- Được thôi. Nếu mày đã muốn vậy. Từ nay về sau, tao với mày không còn gì hết.

Nói rồi, cậu quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại. Cánh cửa căn hộ đóng sầm lại, âm thanh khô khốc như một bản án tử hình dành cho tình yêu của họ. Shouto gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Anh đã lựa chọn, một lựa chọn nghiệt ngã, để bảo vệ người mình yêu bằng cách đẩy cậu ra xa mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip