01
Tôi không thể nói, nhưng tình yêu thì có thể.
-
Tiếng động cơ gầm rú làm rung chuyển không khí trên đường đua, đầy vẻ hào hứng và dữ dội, Bakugou Katsuki thực hiện một pha drift hoàn hảo, lốp xe ma sát mạnh với mặt đường tạo nên âm thanh sắc bén, rồi dừng lại ngay trước vạch đích.
Cậu tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rũ xuống, vài sợi tóc bám nhẹ trên vầng trán bóng mịn.
"Ba phút hai mươi tám giây! Ây da, cậu lại phá kỷ lục nữa rồi!" Một người bạn của cậu lao từ khán đài xuống, vừa chạy vừa huých vai cậu với sự phấn khích.
Một nụ cười nhếch nhẹ lướt qua môi Bakugou, dòng pheromone mang hương hoa thủy tiên từ cậu lan tỏa trong không khí, hòa cùng niềm hưng phấn sau chiến thắng, để lại một mùi thơm dịu nhẹ khắp nơi.
Vừa định đáp lại thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Tên "Ông nội" hiện rõ trên màn hình khiến cậu khẽ nhíu mày.
"Ông ơi?" Cậu trả lời nhanh gọn, kẹp mũ bảo hiểm dưới cánh tay. "Cháu đang chạy đua."
"Katsuki à..." Giọng ông nội vọng lại từ phía bên kia đầu dây qua điện thoại, có chút cố ý hạ giọng, đôi khi pha lẫn âm thanh ho khan kéo dài. "Tối nay cháu về nhà cũ nhé, ôg có chuyện quan trọng cần nói với cháu."
Bakugou giữ điện thoại bằng vai trong lúc tháo khóa bộ trang phục đua. "Sao gấp vậy? Tối nay cháu có hẹn ăn mừng cùng bạn bè rồi."
"Sức khỏe của ông ngày càng kém, ông lo rằng..." Một tiếng ho kéo dài bật ra khiến không khí nặng trĩu. "Nếu cháu không về bây giờ, ông sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội gặp cháu nữa…"
"Ông nội!" Bakugou bất chợt sững người lại, cảm giác thắt lòng chạy xuyên qua tim. "Ông đừng làm cháu lo, cháu về ngay!"
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, cậu vội lao đi chào tạm biệt bạn bè rồi bước nhanh lên chiếc Lamborghini màu vàng sáng chói đang đợi sẵn, cửa kính xe được kéo hạ xuống, để những cơn gió đầu hè ùa vào bên trong, làm rối tung mái tóc được cậu chăm chút kỹ càng.
Một tay đặt chắc lên vô lăng, tay còn lại gõ nhẹ lên mép cửa đầy vẻ sốt ruột.
Ông nội luôn là người gần gũi và yêu thương Bakugou nhất, từ nhỏ, cậu đã được cưng chiều hết mực. Vì thế, chỉ cần nghĩ đến việc có chuyện gì không hay xảy ra với ông, lòng cậu lại chợt bất an.
Ý nghĩ ấy thúc đẩy Bakugou đạp mạnh chân ga, chiếc xe thể thao lao vút trên con đường núi, ánh sáng vàng rực rỡ từ thân xe phản chiếu như muốn xua tan mọi lo lắng, ngôi nhà cổ của gia đình họ Bakugou nằm lưng chừng trên núi, với kiến trúc Baroque uy nghi hiện lên giữa ánh hoàng hôn, khiến cảnh vật xung quanh càng thêm phần tráng lệ. Không chút chần chừ, Bakugou chạy lên bậc thang đá và đẩy tung cánh cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ.
"Ông ơi! Ông đâu rồi?" Giọng của cậu vang lên trong căn nhà rộng lớn.
"Ông ở phòng khách." Tiếng đáp lại trầm mà đầy uy lực vọng ra từ bên trong.
Vội vàng chạy vào phòng khách, Bakugou lập tức nhận ra ông nội đang nhàn nhã ngồi trên chiếc sofa da mềm mại, tách trà nóng còn trên tay và sắc mặt vẫn hồng hào, không một dấu hiệu nào của bệnh tật, cậu đứng khựng lại, ngạc nhiên trộn lẫn phần nào bất mãn.
"Ông nội! Ông lừa cháu đúng không?" Bakugou tức giận dậm chân xuống sàn nhà, mùi hoa thủy tiên dìu dịu trong không gian như hòa cùng cảm xúc bất ổn của cậu.
Ông chậm rãi đặt tách trà xuống bàn và vỗ nhẹ vào cạnh ghế sofa, ra hiệu. "Katsuki ngồi đây nào, dù sức khỏe ông bây giờ vẫn tốt, nhưng tuổi già khó tránh khỏi những điều bất ngờ lắm Katsuki của ông ơi."
"Thế thì sao? Lần trước ông cũng nói vậy để lừa cháu đi xem mắt." Bakugou khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ cứng rắn. "Mùi pheromone của Alpha lần ấy suýt nữa làm cháu đau đầu cả tuần!"
Lần này giọng ông trùng xuống, thêm chút bí ẩn, ông lấy ra một tấm ảnh từ ngăn bàn trà và đặt lên mặt bàn giữa hai người. "Lần này khác, đây là người từng được đính hôn với cháu từ khi cả hai còn bé. Cháu trai cả của ông Todoroki, tên Todoroki Shoto."
Đôi mắt của Bakugou mở lớn, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh, người trong hình là một Alpha trẻ trung khoác trên mình bộ vest đen cao cấp, gương mặt đẹp hoàn hảo đến mức không thể phủ nhận.
"Ông tưởng thời đại nào rồi mà vẫn còn giữ cái kiểu tảo hôn đó?" Bakugou đập mạnh tấm ảnh xuống bàn, giọng điệu đầy phản kháng. "Cháu nhất quyết không muốn gặp người này!"
Ông nội đột nhiên ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, ngã xuống ghế sofa "Ái... tim ông..."
"Ông ơi!" Bakugou hoảng hốt, lập tức chạy đến đỡ ông. "Đừng làm cháu sợ! Thuốc đâu? Cháu đi gọi bác sĩ..."
"Không... không cần..." Ông nội xua tay yếu ớt, "Chỉ cần con đồng ý đi gặp Shoto... bác sĩ nói ông bị bệnh tim..."
Bakugou cắn môi dưới, nhìn vẻ mặt "đau đớn" của ông nội, biết tất cả chỉ là diễn kịch nhưng vẫn bất lực. "Con đi gặp anh ta cũng được! Ông đừng giả vờ nữa!"
Ông lập tức lấy lại tinh thần, lấy điện thoại từ dưới đệm ghế sofa ra. "7 giờ tối mai, nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của khách sạn xx. Ông đã sắp xếp xong rồi."
Bakugou tức giận quay người bỏ đi, nhưng khi đến cửa, cậu nghe thấy ông nội mình nói thêm. "Ăn mặc chỉnh tề vào và đừng mặc cái quần rách đó nữa!"
-
Trở lại căn hộ, Bakugou thả mình vào chiếc ghế sofa mềm mại và hờn dỗi trong khi ôm chiếc đệm lông vũ.
Ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ cao từ sàn đến trần lấp lánh như sao, nhưng cậu chẳng có tâm trạng nào để ngắm nhìn. Điện thoại di động của cậu rung lên, đó là thông tin chi tiết của Todoroki Shoto mà ông nội gửi cho cậu.
"Tổng giám đốc tập đoàn Todoroki, 28 tuổi, cao 1m88, có mùi gỗ hồng sắc..." Bakugou nhếch mép. "Sao lại giả vờ ngầu thế? Lại còn bị câm nữa chứ? Chắc chắn là cái cớ bịa ra sau nhiều lần hẹn hò của mình thất bại đây mà."
-
Tối hôm sau, Bakugou cố tình nán lại đến 6 giờ 50 mới ra ngoài.
Cậu chọn một chiếc áo sơ mi đen bó sát, chỉ cài ba cúc, để lộ xương quai xanh thanh tú và bộ ngực mơ hồ, đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần tây mỏng manh, tuyến Omega sau gáy cậu cố tình không che bằng miếng dán ức chế, để hương hoa thủy tiên thoang thoảng.
Khách sạn xx là nhà hàng hàng đầu trong thành phố và thường phải đặt chỗ trước ba tháng mới có chỗ.
Bakugou đi thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng cao nhất, nhân viên phục vụ cung kính dẫn đường.
"Ngài Todoroki đã đến và đang đợi cậu ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ đấy ạ."
Nhà hàng xoay có cửa sổ từ sàn đến trần ở cả bốn phía, nhìn ra toàn cảnh thành phố.
Ánh hoàng hôn chiếu qua tấm kính, phủ lên mọi thứ một màu vàng óng.
Bakugou nhìn thấy bóng người kia từ xa, anh ta còn cao hơn cả trong ảnh, bờ vai rộng chắc hẳn có thể che khuất hoàn toàn vóc dáng.
Khi đến gần, Bakugou cố ý tăng tốc bước chân để Todoroki phát hiện ra sự xuất hiện của mình.
Khi Todoroki quay đầu lại, hơi thở của Bakugou ngừng lại trong chốc lát.
Bức ảnh mà ông nội cho cậu xem thậm chí còn không thể lột tả được một phần mười nghìn vẻ đẹp trai của Alpha này.
Điều khó chịu nhất chính là mùi hương gỗ hồng thoang thoảng, yên tĩnh và xa xăm, khiến pheromone hoa thủy tiên của Bakugou không tự chủ được muốn đến gần hơn.
"Mày là Todoroki Shoto phải không?" Bakugou ngẩng cằm lên, cố ý hỏi với giọng điệu ngông nghênh.
Alpha đứng dậy, cao hơn cậu một cái đầu, và cái bóng của anh hoàn toàn bao phủ lấy cậu.
Không ngờ Todoroki lại không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó lịch sự kéo ghế cho cậu.
Bakugou nhíu mày rồi ngồi xuống, cố ý tiết ra nhiều chất kích thích hơn. "Này nha, ngay cả một câu chào cũng không có?"
Lông mi Todoroki khẽ run, mùi hương gỗ hồng vẫn thoang thoảng.
Anh nhanh tay lấy điện thoại ra khỏi túi áo vest, gõ một dòng chữ rồi đẩy nó qua chỗ cậu.
"Xin chào, tôi là Todoroki Shoto, xin lỗi vì tôi không nói được."
Bakugou đã từng nghe nói đến chứng rối loạn ngôn ngữ này, nhưng khi lần đầu nhìn thấy người thật, cậu lại nghĩ Todoroki chỉ đang giả vờ.
"Vậy... Mày có hiểu được những gì tao nói không?" Giọng điệu của Bakugou vô thức dịu xuống.
Todoroki gật đầu, chăm chú nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh như nước hồ sâu. Bakugou đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, cảm thấy thái độ vừa rồi của mình quá mức cực đoan.
Người phục vụ mang thực đơn đến đúng lúc để phá vỡ sự ngượng ngùng, Bakugou gọi vài món đắt nhất và gọi một chai Lafite 1982.
"Mày không phiền khi tao gọi mấy thứ này chứ?" Cậu nhìn Alpha đối diện với vẻ khiêu khích.
Todoroki lắc đầu rồi gõ điện thoại.
"Chỉ cần gọi món cậu thích."
Trong giờ tiếp theo, Bakugou đã trải qua bữa ăn kỳ lạ nhất trong đời.
Cậu không ngừng nói về kinh nghiệm đua xe, bộ sưu tập và những chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình, trong khi Todoroki chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu, và gõ điện thoại khi anh muốn nói gì đó.
Nhưng kỳ lạ thay, Bakugou lại không cảm thấy buồn chán chút nào.
Bakugou cảm thấy ánh mắt Todoroki như có thể nói chuyện, khi cậu kể về chuyện suýt nữa thì gặp tai nạn xe hơi ở Paris, đôi đồng tử dị sắc tuyệt đẹp của anh đột nhiên co lại.
Khi nói về chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn yêu thích của mình, Alpha lại vô thức liếc nhìn vào cổ tay mình.
Điều khiến Bakugou ngạc nhiên nhất là khi anh thản nhiên phàn nàn về lỗi thiết kế của một mẫu xe mới của một hãng xe nào đó, ánh mắt Bakugou sáng lên. Anh vội vàng lấy máy tính bảng từ trong cặp ra, rút ra một bản vẽ thiết kế ba chiều và chỉ ra ba phương án cải tiến.
Đây chính là sự hiểu biết chuyên môn mà Bakugou nghĩ tới nhưng không thể diễn đạt được.
"Mày cũng thích ô tô à?" Bakugou mở to mắt, vô thức tiến lại gần màn hình.
Khóe môi Todoroki hơi cong lên, đây là lần đầu tiên trong đêm nay anh có vẻ mặt gần giống như đang cười, anh gõ: "Tôi thích nghiên cứu."
Đầu ngón tay của họ vô tình chạm vào nhau, một luồng điện yếu chạy dọc theo đầu ngón tay của Bakugou dọc theo sống lưng cậu.
Cậu đột ngột rụt tay về, các tuyến ở gáy cậu cũng đột nhiên nóng lên, mùi hoa thủy tiên trở nên nồng nàn không thể kiểm soát.
Todoroki lập tức nhận ra mùi hương gỗ hồng nhẹ nhàng bao phủ lấy mình, không xâm lấn cũng không rút lui, vừa vặn có thể xoa dịu pheromone bồn chồn của Omega.
Bakugou thấy nóng tai, cúi đầu ăn tiramisu để che giấu sự mất bình tĩnh, vị kem ngọt tan trên đầu lưỡi, nhưng chẳng thấm vào đâu so với vị ngọt ngào khó tả trong lòng.
Khi bữa tối kết thúc, đèn đã bật sáng.
Todoroki đứng dậy, kéo ghế cho cậu đầy tinh tế, rồi đưa cho cậu hẳn một tấm danh thiếp đóng dấu vàng, trên đó chỉ có tên và số điện thoại của anh. Bakugou thản nhiên nhét nó vào túi quần, cố tình không cho thông tin liên lạc của cậu với anh.
"Cảm ơn lòng hiếu khách của mày." Bakugou thản nhiên nói rồi quay người đi về phía thang máy.
Cửa thang máy sắp đóng lại, đột nhiên có một bàn tay đưa vào ngăn lại, Todoroki đứng ngoài cửa, đưa cho cậu một chiếc hộp nhung tinh xảo.
"Quà."
Chỉ có một từ duy nhất trên màn hình điện thoại của anh.
Bakugou mở hộp ra với vẻ mặt khó hiểu, bên trong là một chiếc đồng hồ Patek Philippe Starry Sky có khắc tên và ngày sinh của cậu ở mặt sau.
"Cái này đắt quá rồi." Cậu ngẩng đầu, nhưng cửa thang máy đã đóng lại, bóng dáng Alpha biến mất trong khe hở. Bakugou chỉ nhớ rõ khuôn mặt đỏ bừng của Todoroki sau thang máy.
Sau khi về nhà, Bakugou nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Chiếc đồng hồ sáng lấp lánh trên bàn cạnh giường ngủ, và mùi gỗ hồng sắc dường như vẫn còn phảng phất trong mũi cậu đâu đây.
Cậu cầm điện thoại lên và sau một hồi do dự, cậu lưu số điện thoại trên danh thiếp vào.
"Todoroki Shoto..." Cậu thì thầm cái tên này, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip