Chương 7: Ôm một cái
"Ê."
"..."
"Katsuki?"
"..."
"Mày bị ngơ à con trai. Ăn cơm cứ đần cái mặt ra ấy." - Masaru nghĩ hai mẹ con lại chuẩn bị đấu khẩu, nhưng ông chỉ thấy thằng con trai cộc cằn của mình hừ một tiếng bất mãn trong miệng. Mitsuki nổi cả da gà da ốc. Lí do đơn giản vì thằng con trai bà mấy nay về nhà đón Tết, bà rất vui, nhưng nãy giờ Bakugo cứ ngồi đấy ăn chầm chậm, thi thoảng cười cười. Hai người có chút hãi hùng...
Thò chân vào trong chiếc kotatsu với ba mẹ, nhấp nhấp ít rượu sake trong miệng, nhìn chương trình cuối năm nhàm chán trên TV, Bakugo nằm dài ra sàn, ngửa đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa kính. Cậu chợt nghĩ, hiện giờ anh đang làm gì?
Chỉ còn mấy phút nữa là đến thời khắc giao thừa. Hôm nay mẹ anh được ra viện về nhà, ngày quan trọng như này cũng sẽ có ngoại lệ...Vả lại mấy năm nay, mẹ anh đã không cần ở trong viện thường xuyên nữa. Nhìn mẹ cười cười nhấp cốc trà nóng, cùng các anh chị ngồi đối diện trêu chọc nhau, về cơ bản không khí cũng coi như khá tốt... Todoroki chuyển mắt đến phía cánh cửa phòng vẫn đóng, bố anh vừa bưng đĩa bánh mochi vào cho bàn thờ anh cả.
Vài năm trước, bố mẹ anh cũng gần như hòa hảo, chỉ là cũng không quá thân cận. Hẳn là nhờ những đóa rindou... Nhưng anh với bố vẫn còn gượng gạo khi tiếp xúc với nhau, thường tỏa ra không khí giương cung bạt kiếm. Dù gì giờ cũng phải những ngày anh còn trẻ, gần 30 rồi, nhiều cái phải suy nghĩ. Bố anh cũng đến tuổi, công ty ở thì không có ai tiếp quản. Công ty hiện tại của anh là do anh một tay dựng lên, cũng do lúc đó thực sự không thể chịu nổi việc bị nuôi như một sản phẩm cho chiếc ghế thừa kế. Todoroki biết dù hồi đó tay trắng lập nghiệp mà thành công, chắc cũng là bố anh ngấm ngầm giúp đỡ ít nhiều. Ngày ấy xốc nổi, hiện giờ cũng chẳng thể tự do tự tại như thế. Nhìn gia đình nhà chị Fuyumi, anh Natsuo cũng có vợ sắp cưới, Todoroki cũng muốn có điểm dừng chân của riêng mình.
Nghĩ vậy, Todoroki khẽ thở dài, vuốt lại mấy sợi tóc mai vương xuống mắt, gửi cho Bakugo một cái tin. Họ hiện ở khá xa, nhắn vài ba câu cũng coi như đỡ nhớ. Mới xác định quan hệ, ai mà chả muốn bên người yêu cả ngày...
Bỗng điện thoại rung lên bên túi quần, không ngoài dự đoán, cái tên quen thuộc hiện lên. Todoroki cười khẽ, bấm nút nhận cuộc gọi, bước ra ngoài sân. Cái cảm giác lành lạnh trong không khí quẩn quanh gò má anh, làm anh muốn hút thuốc. Lâu rồi anh không hút, anh nghĩ nó không tốt cho sức khỏe của Katsuki, và của anh nữa. Todoroki không nghiện, chỉ thi thoảng hút vài điếu, vả lại anh đã quyết, liền có thể bỏ.
Đêm nay anh phá lệ châm một điếu, những bông tuyết như nhảy múa trên ngọn lửa nhỏ. Đốm lửa từ chiếc bật lửa cháy chờn vờn trong không khí, lại chẳng ấm áp bằng đáy lòng anh. Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai, anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, thở ra một luồng khói trắng.
"Shoto..." - Bakugo có chút căng thẳng, chẳng hiểu sao. Trước giờ cậu chưa từng gọi điện nói chuyện phiếm với ai, đã thế lại ở phía chủ động. Cái cảm xúc kì lạ này khiến cậu phát cáu, Bakugo cảm giác tính cách gắt gỏng thường ngày của mình trước mặt anh là bay biến cả.
"Katsuki. Ăn cơm chưa?"
"Rồi chứ, đang ngồi chờ giao thừa thôi. Anh thì sao, gia đình...ừm... ổn chứ?"
Todoroki đặt điếu thuốc lên môi, không dưng anh thấy có chút phiêu, chẳng rõ là do thuốc, hay do chút quan tâm rụt rè hiếm có của cậu lại chính là một điếu thuốc. Khiến cho người ta thực sự nghiện, đã sớm không dứt được ra, biết không thể rời, lại chẳng thể ngăn bản thân thử một lần, rồi một lần...
Anh nói sơ sơ về tình hình ở nhà, nghe tiếng thở phào khe khẽ bên kia đầu dây, giọng nói anh mang theo ý cười: "Em lo cho tôi sao?"
"Không-" - Bakugo định trả lời như mọi khi, khước từ suy đoán của anh về mối bận tâm của mình, vì ngại mà giấu diếm rồi nói đó chỉ là "tiện mồm hỏi". Nhưng chẳng hiểu sao đêm nay cậu không muốn đi cái lối mòn ấy nữa. Có lẽ là do mối quan hệ mới thay đổi của hai người, và là do bầu không khí đêm Giao thừa vốn đã mang lại cho người ta cảm giác bình yên lạ thường.
"Ừa, quan tâm tí? Rồi sao?"
Nghe giọng nói gấp gáp ấy, Todoroki dùng ngón trỏ gầy gầy đầu điếu thuốc, nhẹ giọng đáp:
"Tôi muốn ôm em."
"Hả? Là sao?" - Bakugo đưa tay chạm vào vành tai vô thức mà đỏ lên của mình, rồi lại xoa xoa mái tóc vàng tro.
"Chẳng sao cả, chỉ là đột nhiên muốn ôm em thôi." - Vứt điếu thuốc đã cháy hết xuống tuyết. Tàn lửa vùi vào tuyết lạnh, tắt lịm. Ấy vậy mà ngọn lửa trong lòng Todoroki cứ bùng lên mãi không thôi.
"...Được thôi, tôi đây không ngại cho anh ôm một cái." - Lúc đầu Bakugo định phản bác hung hăng theo thói quen, rồi lại thôi. Có lẽ là do không khí lúc này có chút gì đặc biệt.
"Vậy mai liền để tôi ôm một cái?" - Anh trở thành người nóng vội từ bao giờ, chính anh cũng chẳng rõ. Ngày mai hẹn cậu đi đền thôi, anh chờ không nổi nữa.
"Ừa."
Hai người im lặng không nói, có lẽ nó đã trở thành một dạng thói quen. Khi họ trò chuyện qua điện thoại sẽ luôn yên tĩnh một lát, như thể lắng nghe nhịp thở nhè nhẹ của đối phương.
Chỉ còn vài phút nữa là đến thời khắc giao thừa. Hai người lên tiếng chào tạm biệt rồi tắt máy, ngồi với gia đình những phút đếm ngược cuối cùng. Anh thẫn thờ nhìn nụ cười của mẹ, rồi rời mắt tới bó hoa Rindou đặt trên bàn. Ổn rồi, có lẽ tất cả đều dần ổn rồi...
00:00. Một tin nhắn thoại được gửi đến. Todoroki đưa máy gần bên tai, chất giọng quen thuộc vang lên, anh nghe ra được chút ngập ngừng của cậu, có lẽ là vì ngại chăng? Một câu nói chỉ dài vài giây, lại khiến nụ cười của anh thêm mấy phần. Tóc dài rủ xuống hai bên mặt, chẳng thể che đi phần hạnh phúc đang từ từ nhen nhóm trong lòng.
"Ê, hai màu! Yêu nhau không?"
Vẫn là câu hỏi cợt nhả nông nổi hôm ấy, nay lại mang theo những yêu thích thật lòng.
Anh cũng gửi lại câu trả lời ngày đó, cùng với tin nhắn chúc mừng năm mới.
"Được, tôi đồng ý."
"Katsuki năm mới bình an, tiếp tục chiếu cố tôi em nhé."
Bakugo có chút ngại, cậu cũng là lần đầu yêu đương sến thế này. Đôi mắt ánh đỏ nhìn dòng tin nhắn vui vẻ thêm mấy phần. Năm mới khởi đầu mới, hai người chiếu cố lẫn nhau, ở bên nhau, vậy là đủ rồi.
Pháo hoa nở rộ sáng từng mảng trời, tan dần rồi rơi vào đêm đen.
-----
Chẳng khó để tìm thấy bóng dáng anh đã trông mong, màu tóc vàng cho nổi bật trên nền tuyết trắng đôi mắt đỏ như hòng làm tan chảy cái lạnh giá kia.
Todoroki quàng chiếc khăn cậu tặng mặc áo khoác ngoài màu đen bên ngoài áo len cổ lọ trắng. Bakugo cứ tưởng anh sẽ mặc kimono vì thấy anh vốn là một chàng trai truyền thống qua những lần đi ăn chung, qua cách anh uống và pha trà,...
"Chúc mừng năm mới, Todoroki."
Anh tiến lại gần, hôn lướt qua gò má cậu: "Năm mới vui vẻ, Katsuki."
"Anh không mặc kimono sao?" - Bakugo nói ra thắc mắc của mình, phần để che đi chút bối rối. Mặc dù người đi đền rất đông, nhưng cũng chẳng mấy ai để ý hai người họ. Nhác thấy một đứa bé há hốc mồm mà nhìn chằm chằm về phía này, Bakugo trừng mắt khiến thằng nhỏ lủi thủi ra sau bà mẹ của nó.
Todoroki nín cười, làm như không thấy hành động có chút ấu trĩ của cậu, trả lời vấn đề cậu hỏi:
"Nếu em muốn, dịp khác tôi sẽ mặc cho em xem."
Thật ra thì Todoroki cũng nghĩ sẽ mặc, nhưng phần vì nó quá phức tạp, và anh đoán Bakugo sẽ không, nên muốn trở nên xứng đôi với cậu. Anh đoán hẳn mấy người trẻ tuổi không thích đi chung với một kẻ cổ hủ đến chỗ đông người như vậy.
Dáng vẻ anh trong bộ kimono truyền thống với mái tóc dài thắt gọn phía sau hiện lên trong đầu khiến Bakugo có chút động tâm. Cậu nhìn người trước mặt, tim khẽ hẫng theo nhịp rơi của cánh hoa anh đào kia. Cậu cùng anh tiến vào đền làm lễ, lẩm bẩm: "Gì mà muốn chứ..."
Người đến đền đầu năm thật đông đúc, ban đầu hai người còn có thể đi cạnh nhau, nhưng dần chen chúc trong đám đông, bị xô đẩy dần.
Khi ấy, Todoroki dừng bước, nghiêng người ra sau, đưa tay về phía cậu. Bakugo hơi bất ngờ, nhếch mép cười nhẹ, nắm lấy bàn tay trước mặt, lắng nghe lời nhắc nhở quanh quẩn bên tai:
"Đừng buông tay tôi nhé, Katsuki."
Hai bàn tay vô thức siết chặt thêm một chút, khiến ngay cả cánh hoa anh đào mỏng manh kia cũng chẳng thể xen vào.
#Moinh - 21/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip